cơn đau.
gã nhíu chặt đôi chân mày thanh tú, tầm mắt mờ đi vì nước mắt sinh lí cứ liên tục ứa ra. cơ thể gã cuộn lại như một con tôm chín, đôi tay dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để đè lên khoang bụng - nơi đang truyền đến cơn đau thấu xương gã phải chịu đựng từ hôm kia đến tận hôm nay.
mồ hôi lạnh chảy dọc theo sườn mặt rồi đọng lại dưới cằm, rơi tí tách xuống sàn nhà lạnh căm. gã cố hít một hơi thật sâu nhưng không khí toàn bụi bặm chỉ khiến hệ hô hấp của gã trả lại vài phản ứng như hắt hơi hay ho sù sụ. cố gắng đè chặt dạ dày cùng đoạn ruột non đang kêu gào trong cơ thể, gã chống người đứng dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi khiến cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho gã rùng mình ớn lạnh.
nhưng đứng lên làm gì khi cơn đau vừa dịu đi được một chút lại bắt đầu ập đến. đôi chân hắn chẳng còn đủ sức, hắn khụy gối, thống khổ ôm lấy phần eo. vầng trán gã đập xuống sàn gỗ dội ra âm thanh khiếp đảm, biểu cảm gã dần trở nên dữ tợn. toàn bộ những thớ cơ trên cơ thể gã co rút lại, gã đau đến mức chẳng thể biết được rằng không gian tối tăm trước mắt là do gã đang nhắm mắt hay đau đến choáng váng rồi.
sức lực gã tiêu hao dần dưới cơn dày vò truyền đến từ trong chính cơ thể gã, cuối cùng gã đổ sụp xuống như một kẻ vừa bị bắn chết, nằm gục trong căn phòng bẩn thỉu tối tăm. nhận thức của gã dần trôi đi, cơn đau đầu cũng chẳng thể khiến gã tỉnh táo, cơ thể gã lạnh dần.
kết thúc, chẳng một ai biết rằng gã đã từng tồn tại, và đương nhiên, cũng chẳng có ai biết rằng gã đã chết, trong cơn đau dai dẳng tột cùng.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top