cầu nguyện.

em rên rỉ khóc nấc, âm giọng đã trở nên trầm khàn cũng chẳng khiến tôi cảm thấy có chút thương hại nào.

đêm nay mưa rơi, bóng tối đặc quánh lại, em vùi mình trong lớp chăn mỏng manh ấy, bàn tay đè chặt lấy dạ dày và hàm răng nghiến chặt lấy cổ tay em. còn gì để luyến tiếc nữa khi trong cái đầu bé nhỏ của em chỉ toàn ý nghĩ tự kết liễu cuộc đời mình? em lại nghĩ vẩn vơ. cơn đau nhói từ dạ dày, cổ tay và đầu lại ập đến, đêm nay em không thể ngủ.

cơn ác mộng vẫn tiếp tục, em van xin Chúa, nhưng Người nào có lắng nghe. một vòng hoa nguyệt quế trắng, một vòng hoa lưu ly nhỏ, em đem lòng thành của mình dâng lên.

xin Chúa.

đáng tiếc cho em, Người chẳng tồn tại trên thế gian này đâu. đừng cứ mãi viển vông nữa, vì một khi em chết đi, thế gian này vẫn không ngừng chuyển động.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top