câm lặng.
em ngã mình xuống lớp chăn bông lạnh lẽo, bên tai vang lên tiếng ù ù làm cơn đau đầu của em ngày càng tệ hơn.
chúa ơi, em thật muốn chết đi.
em thấy mình thật dơ bẩn, mọi thứ em có trong tay giờ chẳng còn lại gì ngoài đống rác rưởi vô giá trị khiến em chỉ biết cười trừ. cơn đau mỗi ngày dày xé trái tim em, có làn gió lạnh lùng thổi vào khe hở nơi góc tối làm em run lên bần bật.
những bức ảnh rực rỡ sắc màu đã nhuốm máu. trong phút chốc, những đoạn kí ức nhạt nhòa vụt qua mắt em. hình ảnh ấm áp cùng âm thanh vui vẻ chìm vào tiếng nước róc rách. em khép mắt, để cơn đau kia mang em đi.
màu đỏ nhẹ nhàng phủ lấy em, nâng niu gửi em vào tay của gã tử thần đã chực chờ từ lâu. gã mang em đi, dịu dàng và trìu mến.
gã thì thầm, bảo rằng em đã làm tốt lắm rồi.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top