4. chuyện cũ

day 4: 05072021.
buổi tối.
---------

vết thương cần chữa lành, cần chữa lành thật ư?

tôi chẳng biết nó đã lành hay chưa nữa, thứ tôi biết bây giờ là tôi chẳng muốn nhắc đến khoảng thời gian hơn 3 tháng đó.

sống qua ngày bằng cách xem sắc mặt người khác, mỗi giây mỗi phút đều lo sợ không chiều chuộng y nhiều như y muốn. mỗi lời nói ra đều nghĩ cho danh dự, mặt mũi, cảm giác của y. mỗi lần trong lòng có chuyện đều lựa chọn giữ lại, vì không thể biết rằng liệu người bên kia màn hình có đang giận dỗi hay không. mỗi lần ra ngoài cùng nhau đều đứng trước tủ đồ lựa chọn thật lâu vì không muốn nghe câu phàn nàn chê trách của y về cách ăn mặc mà tôi nghĩ là không có gì không ổn. mỗi khắc đều nhớ đến y, còn y bên cạnh thì liên hồi về những người bạn từ nhỏ, về cách đối xử tốt đẹp của người cũ đối với y, về những thứ tôi làm cho y cảm thấy tệ hại, thậm chí là kinh tởm? mỗi ngày cố gắng dành ra chút thời gian đưa đón y đi khắp thành phố, quà tặng cũng chỉ để y mỗi khi nhìn thấy đều nhớ đến tôi.

y lúc đầu là người ngỏ lời, bảo rằng muốn che chở tôi, vì y biết bản chất của tôi vốn không như bề ngoài mà mọi người luôn thấy. y biết rõ, phía sau vỏ bọc cứng cáp đấy là một con người nhẫn nhịn những tổn thương, chịu đựng những áp lực đến từ khắp nơi trong cuộc sống nhưng vĩnh viễn là người chịu áp lực tệ hơn bất cứ ai. y biết rõ, chỉ cần lắng nghe kĩ một chút, vòng tay siết chặt một chút thì chắc chắn, tiếng khóc nức nở phía sau vỏ bọc kia sẽ dần tràn ra, dần trở nên yếu mềm, một lòng muốn dựa vào y.

biết rõ nhỉ?

biết rõ tôi trân trọng y đến nhường nào. biết rõ chỉ cần là y thì tôi mãi mãi tha thứ. biết rõ chỉ cần thân mật đôi chút ở đầu bên này và phàn nàn một chút, tôi sẽ lập tức như một con thú cưng chạy sau lưng y. biết rõ tôi không phải là người chịu áp lực giỏi nhưng lần lượt đem những kì vọng vô lí đặt lên vai tôi. biết rõ tôi bị kiểm soát bởi gia đình nhưng vẫn cố lôi tôi ra khỏi nơi đó, còn trách mắng phần tôi, y chẳng nhìn lấy dù chỉ là nửa con mắt. biết rõ tôi ghét y đi bên cạnh người khác như thế nào nhưng vẫn lần này lần khác chọc tức tôi. biết rõ tôi chẳng bao giờ là người giận dỗi nên y luôn là người giận dỗi tôi. biết rõ y đối với tôi là người quan trọng nhất nên luôn yên lặng chờ tôi dỗ dành. biết rõ tôi sợ y khóc, nên thẳng thắn gọi điện thoại vào ngày nghỉ để khóc cho tôi nghe.

tôi làm được mà. mọi thứ.

nhưng ít nhất cũng phải có dấu hiệu gì đó cho tôi biết tôi vẫn được y yêu thương chứ?

haha.

ngày chia tay, tôi khóc rất nhiều, khóc đến nỗi không thở được, nghẹn mãi trong lồng ngực cái tên thân thuộc của y. tôi đồng ý quay lại với y với lời hứa y sẽ chăm sóc tôi, không để tôi chịu thiệt như trước kia nữa.

ai cũng biết mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

hai tuần sau, tôi chia tay y. không khóc lóc, không lớn tiếng, chỉ có vành mắt vì thiếu ngủ mà khô khan đến đau đớn. y đưa tôi hai phiếu giảm giá, mong có thể cùng y đi ăn bữa cuối.

vết răng vết hôn trên vai và gáy mấy hôm trước còn chưa tan hết, mỗi giây nắm lấy tay lái đều nhói lên từng hồi.

tôi còn vương vấn em không? khi em làm những điều đó với tôi?

tại sao không đi ăn mà lại lựa chọn nơi có nhiều kỉ niệm nhất để ngồi nói chuyện?

tại sao lại níu kéo? chẳng phải tôi làm em rất mệt mỏi sao?

thứ em muốn, tôi không cho em được. em muốn một đời an nhiên bên tôi, nhưng tôi có bao giờ bên cạnh em mà lòng yên bình chưa? em muốn tôi vì em, vì bản thân, vì tương lai của hai người mà quay lại, nhưng tôi cần em mới sống được hay sao? em muốn đánh tôi, dùng bạo lực với tôi, em muốn cắn tôi, lưu lại khắp người dấu vết của em, để làm gì? em bảo, quỳ xuống van xin đi, em sẽ đồng ý chia tay,

đầu gối chạm đất rồi, em hỏi tôi muốn chia tay đến vậy ư.

ừ, muốn lắm. thả tôi ra đi.

tôi chở em về trên con đường quen thuộc, đó là lần cuối tôi có cơ hội được chạy đường đó.

vũ trụ? nói xem, tôi cần chữa lành gì?

tôi không biết, tôi cũng không muốn chữa lành nó. tôi sợ việc đối mặt với những cảm xúc hỗn loạn khi ấy, tôi sợ phải tìm một tình yêu mới để bù đắp cho phần tôi đã thiếu,

tôi sợ phải nói rằng, tôi cũng cần được yêu thương.

em biết không? tôi sẽ không bao giờ tự mình kéo cái vỏ bọc này xuống thêm bất kì một lần nào nữa, cảm ơn em nhé.

đừng bắt tôi từ bỏ nó, vì hiện tại, nó là thứ duy nhất bảo vệ tôi. miễn là tôi an toàn, không chữa lành cũng không sao cả. nó không nghiêm trọng đến thế đâu.

---------
geb.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top