iii-part 2
oneshots thôi mà, nếu mọi người có ý kiến, xin mời viết vào cái mục gọi là "comment" :) burbyee-
p/s: truyện lên tận #1 của short story rồi omg iwhvwhi cảm ơn mọi người rất nhiều! au biết au viết truyện không hay & chuyên nghiệp như nhiều người (chẳng hạn như mấy người bạn trong kaylor fandom trên wattpad này ý ^^) nhưng nó là động lực giúp au viết và cải thiện đấy;3
à à btw cũng là quà sinh nhật tuyệt vời cho au^^ sắp đến rồi:)
thôi thôi lại nói nữa, vào truyện !^^
Taylor lại hòa mình vào với khu chợ tấp nập, một lần nữa.
Cô như một chú cáo nhỏ, khẽ núp mình sau một người đàn bà cao lớn với vẻ quyền quý, trang sức đầy mình.
"Không ổn, có thể bà ta có đầy tớ quanh đây, rồi lại tan xương nát thịt cho mà xem."
Cô lắc đầu, đi tìm đối tượng khác để "trộm cắp."
Ở khu chợ, bạn có thể tìm mua bất kì thứ gì. Bất kì thứ gì, theo nghĩa đen. Ở sâu trong hẻm, bọn buôn ma túy rồi đủ thể loại, cứ tiếp tục mà chẳng thấy lính canh đâu. Rồi những người mù lòa, đau ốm quằn quại ngửa tay lên mà van xin người ta thương mà cho thứ gì đó. Thử hỏi xem, lũ người đó sẽ làm gì! Những ánh mắt lơ đãng, phớt lờ, rồi đi thẳng. Thế thì mới sinh ra trộm cắp chứ! Nếu tất cả hòa bình, ai cũng sống no đầy đủ, thì bọn Taylor & Cara đâu có bị đẩy đến mức đường cùng thế này...!
"Trộm hoa quả? Bỏ đi." Tay nghĩ, mắt lia qua một chậu táo đỏ thơm lừng. Nhưng nếu để ý kĩ hơn, một đám nhóc cao lêu đêu, trông nhem nhuốc, đường phố hơn cả cô, đang nhìn cô bé với ánh mắt sắc lẻm như dao.
Cô tiếp tục đi, nhưng chẳng tìm được thứ gì nho nhỏ, vừa tầm lấy, mà lũ người ấy không thèm để ý cơ.
"Mẹ! Mẹ ơi, mua cho con cái này đi!" Cô nghe tiếng kêu của một cô bé.
Đó là một gia đình với 2 người lớn & 3 đứa trẻ con, một trai hai gái. Người mẹ ăn mặc khá đẹp, đầm sa tanh với chuỗi dây ngọc trai ở cổ. Người chồng của bà đội mũ, mặc áo complet chuẩn màu đen, có chiếc bút cài trước ngực sáng loáng.
Hai đứa con gái nhìn phúng phính, dễ thương trong bộ đầm hồng. Cô nhìn mà thèm thuồng, nhưng biết cái đầm tuyệt đẹp đó không dành cho mình, cô bèn lủi thủi bước đi một cách buồn bã.
Cô vẫn nghe tiếng hai đứa con nhà giàu kêu riết, kéo bố mẹ nó vào cửa hàng đồ chơi bên cạnh, nơi có một con gấu bông mới trưng bày trong tủ kính.
Nhưng,.. Ô kìa!
Từ cửa hiệu mà gia đình kia ngồi, có một túi bánh cookies bị bỏ lại trên ghế.
Cơ hội!
Cô thấy không có ai, vả lại, gia đình nhà kia đã chen chúc vào xem gấu bông rồi. Hôm nay gặp may.
Cô lanh lẹ bước sang bên đường, đứng trước cửa hàng. Sau khi ngó xem có bà chủ quán không, Taylor từ từ đi vào. Cô vơ vội lấy gói bánh, ngồi thụp xuống góc khuất. Trời ơi. Bánh ấm & nóng quá. Mùi thơm phức. Bánh gì đây?
Bánh được rập khuôn cẩn thận, mấy cái hình dễ thương như kiểu gấu, hình trái tim,... Có nho khô ở đó, quyện vào với mùi bánh vàng ươm mới ra lò.
Ngon quá~ !
Khổ thân, cô cứ hít lấy hít để mùi bánh thơm phức tỏa ra từ túi, mà không dám thò tay vào. Một mình cô, hết từ lâu rồi.
Nhưng Cara, đó là một điều gì đó rất đặc biệt.
Khi em cười thì Taylor vừa ngại, lại vừa tự hào.
"Ô ~~ !"
Taylor thấy một thứ gì đó lấp lánh, bỏ lại trên bàn ăn của cửa hàng. Một vật gì đó nhỏ, nhẹ, nhưng khá quyễn rũ. Cô thò tay lên mặt bàn túm lấy thứ đó. Taylor chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy. Một sợi dây vàng, mỏng, được nối vào một cái mề đay. Cái mề đay được trạm trổ công phu, cũng có dát vàng nữa.
Cô khẽ khàng mở cái mề đay ra. Bên trái, mặt đồng hồ, kim chỉ vẫn đang quay tích tắc, tích tắc. Còn bên phải, đó là ảnh, của một gia đình nào đó.
Cái thứ đẹp đẽ này là của ai vậy? Cô lật đi lật lại săm soi xem xét.
Đằng sau tấm mề đay có ghi chữ:
"Karlie.K"
"Vật này thuộc về con người tên là Karlie.K à? Là ai vậy?"
Cô tiếp tục nghĩ ngợi, đến khi một cô gái, tay chống hông đứng ở cạnh cửa, nói với một giọng khá nhẹ nhàng:
"You just can't steal it easily like that."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top