highway don't care/0.3
a/n: link ở trên kia rồi, nhấn vào và nghe thôi! x
----
Một sự im lặng khó tả, làm Karlie rùng mình.
Cô đi nhanh vào trong phòng của Taylor, nơi điện thoại và túi xách còn ở đó. Karlie mở tủ ném ra vài chiếc áo cô đã để tạm trong tủ của nàng ra ngoài.
Cô nghĩ gì là sẽ làm nấy. Karlie là một người quyết đoán; Taylor, nàng là người luôn đắn đo về tất cả mọi thứ, liệu bộ quần áo này có hợp không, có quá hở hang không, cái này làm như thế nào. Nàng mất rất lâu để có thể tìm được sự lựa chọn cuối cùng, cô thì nhanh hơn nhiều. Nhưng Karlie, một sự quyết định nhanh có thể dẫn đến sai sót, thậm chí còn để lại hậu quả lớn, cho cô lần này.
Kloss đi nhanh, tránh ánh mắt của nàng ấy, nói một cách hờ hững: "Em sẽ đi."
Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt.
"Đi." Cô vô cảm nói với Josh, đóng sập cánh cửa lại. Bỏ lại người con gái trong đó nghẹn ngào không nói nên lời.
***
Suốt trong thang máy, lẫn cả đường đi ra xe cô không nói một lời nào. Một người nói nhiều, lúc nào cũng vui vẻ như cô mà không nói gì chứng tỏ có cô đang có chuyện gì đó quan trọng lắm hay trong lòng bị sao đó. Mẹ cô nói cô như một cuốn sách để mở của bà, chỉ cần nhìn vào mặt là thấy hết.
Josh kéo cô vào lòng, trùm cho Karlie chiếc áo khoác màu đen. " Em mặc đi kẻo lạnh." Cái lạnh mùa đông của New York quật vào mặt cô, như thể trừng phạt cô vì cái chuyện khủng khiếp cô vừa làm trên kia. Có lẽ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa. Nhưng dù nếu có tiếp tục, cô và Taylor sẽ được gì? Tên Josh khốn khiếp kia sẽ vẫn bám dai như đỉa, hơn nữa hắn nói hắn sẽ "làm nàng đau đớn". Một tên khốn tâm thần sẽ làm gì khi hắn bị lụy tình? Ôi, thật khó thể tưởng tượng ra được.
Cô không nói gì, cô vẫn sốc, sốc vì đang nhớ lại khuôn mặt hãi hùng đó, thân hình mỏng manh đó, và đôi mắt xanh chứa đầy...nỗi buồn và nỗi đau tột cùng.
Josh mỉm cười sung sướng. Hắn đã có Karlie-người con gái đó trong tay. Người con gái quyền lực làm nổi danh cả công ty hắn, và cũng là người hắn mê đắm suốt 5 năm qua. Hắn đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Có lẽ thời tiết không ủng hộ hắn trong việc tổ chức bữa tiệc nướng ngoài trời sang trọng, nhưng hắn cũng thây kệ. Đưa Kloss về nhà, thêm một chai sâm banh nữa, thế là đủ.
"Anh cứ nghĩ rằng em và con đàn bà đó không bao giờ tách được ra khỏi nhau." Hắn tiếp tục, vẻ mặt đắc ý.
Cô vẫn không phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Chiếc BMW bạc đã đỗ sẵn ở kia, chờ được cô cho diễm phúc là ngồi lên đó.
Hai bóng đen mập mờ dưới ánh đèn đường bước đi.
Khi họ đến gần chiếc xe, cô giật phắt tay ra khỏi người đàn ông đó.
"Đừng cố tìm lại thứ tình yêu giả tạo đã mờ đi vì tiền bạc như thế." Cô quay mặt đối diện với thân người cao lớn của Josh, giọng nhỏ nhẹ nhưng rắn chắc.
Ngọn lửa tức giận trong tim cô bắt đầu bùng cháy, càng ngày càng dữ dội hơn.
"Đừng bao giờ cố mua chuộc tình cảm bằng vàng bạc kim cương, bởi điều đó là vô ích. Điều đó có thể hữu dụng với ba mẹ tôi, nhưng tôi thì không! Tôi đã chán ngấy anh lắm rồi. Tôi đã chán ngấy việc anh diễn mấy trò kịch vớ vẩn ấy suốt bao nhiêu thời gian qua rồi. Tại sao anh không thể buông ra, tại sao?"-Mắt cô mọng nước, nhưng cô chớp để kiềm chế lại.
Cứ ngỡ rằng, bàn tay ấy là thật. Cứ ngỡ rằng, nụ hôn đó là thật. Cứ ngỡ rằng, trái tim đó thực sự hiểu được lòng mình...
Cuối cùng, cô lại nghe tin là hắn ôm ấp một tiểu thư đài các nào đó ở quán bar dành cho khách sộp.
"Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em thôi! Chẳng phải ở bên anh sẽ tốt hơn sao? Em sẽ nổi tiếng, em sẽ được cả thế giới biết đến, em sẽ không bị người ta khinh bỉ, kì thị khi ở bên con đàn bà-" Josh chưa nói hết câu, một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn. Cô nhìn anh, bằng tất cả niềm hận thù mà cô từng dành cho một ai đó.
"Anh là một thằng khốn. Và nếu gọi chị ấy là con đàn bà thêm lần nữa, sẽ không xong với tôi đâu. Chẳng khác nào anh xúc phạm tôi và hàng tỷ người phụ nữ khác trên thế giới này cả."
Lần này, không đợi phản ứng của anh ta nữa, cô chạy. Trên tay cầm một vật sáng choang.
Chạy một mạch đến chiếc Volvo sáng bóng ở gần đó, đó là xe hơi của cô, nhưng Karlie thường hay bỏ xó nó, và đương nhiên, đi chung với Taylor sẽ ấm hơn là ngồi một mình.
"Karlie Kloss!" Tiếng hắn gọi cô văng vẳng ở bên tai. Karls cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, buộc đôi chân của mình phải làm việc hết sức.
Cô đóng cánh cửa một cách bất cẩn, tra chìa khóa-vật sáng choang ban nãy vào ổ. Động cơ khá êm ru, rồi cô nhấn bàn đạp, phòng vù đi.
"KARLIE ELIZABETH KLOSS! EM ĐỊNH ĐI ĐÂU?" Tiếng Josh ầm trời. Nghe giống tiếng gào hoang dại của một con thú trong màn đêm.
Chiếc BMW xám bạc và chiếc Volvo sáng bóng đuổi nhau trên phố, như mèo vờn chuột.
Kloss nghiến răng nhấn bàn đạp mạnh hơn nữa, không để ý mức đồng hồ chạy đến đâu. Dù gì đi nữa, cũng đã là nửa đêm, và cô mong không có cảnh sát trực ở các trạm quay camera.
"KARLIE!" Đến khi tiếng gọi tên cô chỉ còn nghe nhạt nhòa, cơ mặt Karls mới dãn ra một chút. Cô ngoái đầu lại, để chắc chắn rằng không còn bóng người có tên là Joshua Krushner ấy ở bên cô nữa.
Đột nhiên, trước mặt cô là cả một khung cảnh thoáng mát, con đường to đẹp trải dài và thẳng tắp. Vậy là cô đã ra đến xa lộ.
Cô đang rời bỏ New York.
Cô đang rời bỏ ước mơ của mình.
Cô đang rời bỏ nàng ấy
Đây mới là sự lựa chọn của cô.
Khu rừng bên vỉa đường xanh đậm và tươi mát.
Karlie hạ kính xuống nấc thấp nhất để hít thở bầu không khí trong lành. Mái tóc dài quá vai, đã từng là "chị em song sinh" với quả đầu của nàng ấy, vàng nâu của cô khẽ bay bay.
"Bet your window's rolled down
and your hair's pulled back"
Cả xa lộ vắng tanh, không có một ai. Nhân đó, cô nhấn ga lên mức 140km/h. Nhận thấy chiếc áo khoác đen tuyền của Josh vẫn còn khoác hờ trên người mình, cô bèn rũ bỏ nó ra một cách đáng yêu, rồi thẳng tay ném nó qua cửa sổ.
Cô cười khanh khách, trong đó phảng phất một nỗi nhớ buồn nào đó, mặc dù nó rất vui tai và khiến cô càng xinh lên gấp bội phần.
Duy chỉ một người mới nhận ra điều đó.
Nhưng người ấy lại không có ở đây.
"Mình thật là bệnh hoạn" Kloss nghĩ, rồi cô chợt nhớ ra. Cô không còn nơi nào để đi nữa. Tại New York, cô không có bạn bè hay thân thích nào cả. Mà nếu có, gặp người ấy mỗi ngày khiến tim cô lại nhói lên bấy nhiêu lần.
Nơi bố mẹ cô sống lại quá xa đối với cô.
"And I bet you got no idea you're going too fast
You're trying not to think about what went wrong
Trying not to stop until you get where you're going."
Cô không biết đi nơi nào. Chỉ tiếp tục đi, và đi, nhưng không bao giờ ngoảnh lại.
Karls mở BCC Radio 1 lên nghe, cố gắng rũ bỏ những nỗi phiền phức, trí nhớ của cô.
"Và, xin thưa quý vị, đây sẽ là hit lớn của một cô nàng tài năng, xinh đẹp đã từng giành 7 giải Grammys, , Style-Taylor Swift sẽ được bật."
Cô há hốc mồm. Cái quái gì....? Có phải nhất thiết như thế không? Nhất thiết bài hát của nàng ấy phải được bật, khi cô đang như thế này?
Karlie với tay định tắt cái radio nhưng beat trống mạnh cộng với tiếng guitar cuốn hút khiến cô không thể nào dứt ra được.
"Midnight, you come and pick me up,
No headlights.
Long drive,
Could end in burning flames or paradise."
Quá đúng, Lily quá đúng khi xin chị CEO cho Taylor biểu diễn bài này ở Victoria's Secrets hôm nọ. Cô có thể cảm nhận được bước chân mạnh mẽ khi cô sải bước trên sàn catwalk.
Và vài phút sau, cô hát theo và lắc lư theo nhạc:
"You got that James Dean day dream, look in your eye
And I got that red lip classic thing that you like
And when we go crashing down, we come back everytime
Coz we never go out of style"
Và một từ nữa lại đánh vào trong tâm trí cô: "Red Lip-Classic-Thing"
Tất cả, tất cả những kí ức của cô về người ấy lại tràn về, một cách mãnh liệt: gặp nhau lần đầu tiên, nàng cũng tô son đỏ, bài hát của nàng mà cô nghe đầu tiên-Red, khi nàng chủ động kéo cô sát vào và đặt đôi môi đỏ rượu vang gợi cảm.....
Thật đau đớn quá, phổi cô như bị tắc nghẹn lại, cô không thể thở được. Đầu váng vất những cuộc trò chuyện vui vẻ của 2 chị em, những trò đùa ngớ ngẩn của Taylor,.....Trái tim cô, như có kẻ nào đó, dùng bàn tay thon dài sắc lém, bóp chặt lấy thứ đập thình thịch, thình thịch màu đỏ tươi đó, rồi mang đi mất.
Karlie chưa bao giờ bị trộm cắp thứ gì.
Nhưng hôm nay, thì Taylor Swift lại mang trái tim của cô đi rồi. Cô chỉ muốn...gặp lại thiên thần ấy, một lần nữa thôi...
"I can't live without you,baby
I can't live without you baby, oh baby."
{Flashback:}
"Taylor, sao chị lại thích đi xa lộ đến thế? Chúng ta có thể đi trong thành phố, tiện mua Starbucks luôn"
"Em à, vì Highway rộng và mát, đấy là mọi người thường thấy. Còn chị, khi chị bị phản bội, khi cô đơn, khi chị khóc, chị thường hay hét toáng lên để giải tỏa nỗi buồn. Highway, là lựa chọn của chị."
"Chị không cần phải vậy nữa đâu. Có em ở đây rồi."
"Thanks."
{End Flashback}
Trời đổ mưa.
Những giọt mưa tí tách, tí tách.
Những cành cây đẫm nước bỗng trở nên ngoằn nghèo kì lạ, như những con quái vật gớm ghiếc.
Giờ, cô hét lên, hét như muốn vỡ phổi. Mắt cô mờ dần đi nước, vì những hình ảnh và kí ức, liên tục xuất hiện trong đầu, vì Taylor.
Cô khóc. Cô vốn là một người mạnh mẽ, cá tính, nhưng hôm nay cô khóc, khóc như thể thuở bé mình chưa từng được khóc lần nào vậy.
Bỗng....
ẦMMMM
Cô bỗng mất tay lái.
Chiếc xe bị trượt dưới con đường trơn nhẫy nước mưa, mất đà lao thẳng vào một chiếc cây.
ẦMMM
Tiếng đổ vỡ dưới trời mưa thật kinh khủng.
Karlie nằm ở đó. Nằm dưới đống kim loại hàng chục tấn đè lên người mình.
Cô thở hắt ra, dưới trời mưa lạnh buốt.
Xộc vào mũi cô là một mùi tanh tưởi, trên đầu cô dính một thứ chất lỏng, loang lổ trên mặt đường. Máu.
Cô ý thức được là mình phải đứng dậy nhưng cô không thể nào làm được.
Cô muốn về nhà.
Cô muốn về với Taylor.
Chợt đằng sau một lùm cây kia có tiếng sột soạt, Karls yếu ớt đưa ánh mắt nhìn.
Một thiên thần.....hiện ra.
Cô có nhìn nhầm không?
Mái tóc vàng ngắn chỉ đến vai.
Đôi môi đỏ gợi cảm.
Chiếc váy trắng quết dưới mặt đường, dính bẩn ở đuôi.
"Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Đừng lo, hãy đợi em. Đợi em về nhà cùng với chị, Taylor nhé!"
Cô chỉ kịp nghĩ vậy.
Cô thấy người phụ nữ đó mỉm cười.
Và môi cô khẽ cong lên, trước cô thấy mình rơi vào một khoảng không trống rỗng và đen tối.
*****
edited 8th August, 2015
rewrite 1: 31th December, 2015.
rewrite 3: 10th June, 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top