Từ khi nào
Bắt đầu từ khi nào mà anh đã gạt tôi ? Từ khi nào anh đã cùng cô ta......
Từ khi nào tôi bị vất bỏ ?
Tôi đã tin tưởng hai người......... Tôi đã.....
Tôi đã muốn tin tưởng hai người bằng cách đánh đổi mạng sống.
Lập khế ước với quỷ.
Tôi đã mong hai người đừng dối lừa tôi. Tại sao lại làm vậy ?
Khi hai người quyết định vẫn dối lừa tôi............sinh mạng của tôi sẽ bị dập tắt.
*tít* *tít*
Ánh mắt cô nhập nhèm mở ra. Giọt nước mắt bỗng lăn xuống.
Anh ta vẫn quyết định lừa dối cô ? Đã có cơ hội làm lại lần này cô sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa.
Len , Miku hai người........không còn là gì trong cuộc đời tôi.
Bước xuống chiếc giường quen thuộc cô từ từ vào làm VSCN. Từ lúc đó cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng không ngờ lại trọng sinh. Hai năm trước cô đã trọng sinh , trở lại lúc ở nhà cũ.
Nhớ lúc đó cô đã hoảng sợ thế nào khi quay về. Kiếp trước vào hôm nay cô sẽ lên thành phố học và ở cùng hắn.
Mặc môt bộ đồ như thường cùng thắt chiếc nơ bản to màu đen lên đầu cô bắt đầu hành trình như kiếp trước nhưng ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng điềm nhiên. Đã chết một lần cô không muốn lại chết lần nữa. Lần này sống thật tốt cho mình, chỉ cho bản thân.
4tiếng sau.
*kính congg*
"Ra ngay đây"
Cô im lặng đứng chờ.
*cạch*
Cánh cử mở ra cùng khuôn mặt quen thuộc của cô ta Hatsune Miku. Nhìn ánh mắt đầy dịu dàng cùng nụ cười tươi như hoa kia thật chói mắt. Cũng như vật cướp anh ta khỏi cô. Nhưng lòng cô bình thản, không hận , không đau , không si , không tình , không để ý.
"A bạn là Rin phải không ? Nhìn thật giống Len. Mau vào thôi. "
Vừa nói Miku vừa đưa tay muốn cầm lấy vali của cô. Cô nhíu mày giật ra. Cô không để ý không có nghĩ là cô không bài xích cô ta.
Miku ngại ngùng dừng cánh tay còn giữa không trung sau đó rút tay lại.
Cô bước vào một mạch đi đến phòng mình.
Đây là nhà cũ của ba mẹ. Vì anh ta học nên ba mẹ giao nhà cho anh ta. Nhà rất rộng , hai tầng cùng năm phòng. Hatsune Miku cùng Hatsune Mikuo ở lầu trên. Kagamine Len thì ở lầu dưới. Phòng cũ của cô là phòng của cô ta ở bây giờ. Có món đồ cô cần lấy lại.
Bước vào trong thì cô ta chắn lại.
"Đây là phòng của mình"
Cô nhíu mày lách qua bước lại bàn. Nhìn chiếc hộp nhạc hình hoa hồng vàng cô lấy đi.
Cô ta vội đến giật lại. Cô lại kéo về phía mình.
Cô ta la to
"Cái này là của tôi cô làm gì vậy ?"
Làm gì ? Đồ của tôi thì tôi lấy lại. Đây là quà ba mẹ để cho tôi ai cho cô động vào mà hỏi. Tôi cứ lấy.
Tiếng động lớn làm hai người Len cùng Mikuo ở dưới chạy lên.
Vừa lên nhìn thấy Miku cùng một cô gái tóc vàng thật dài cùng chiếc nơ bản to đen đang tranh giành gì đó với nhau.
Hai người liền nhào tới tách cô cùng cô ta ra.
Nhưng Len chọn ôm cô ta mà người tách cô là Mikuo. Sức cô căn bản mạnh hơn bạch liên hoa nên giành được chiếc hộp. Cô ôm nó vào lòng giữ lấy. Chiếc hộp này là do anh ta tặng cô ta. Nó vốn là của cô nên cô lấy lại là đương nhiên. Chìa khoá mở nó chỉ có cô có mà thôi.
"Tại sao lại thành ra như vậy ?"
Len nhìn hai người hỏi.
Cô ta ấm ức mắt mông lung đẫm lệ chỉ về phía cô.
"Chiếc hộp đó........cô ấy lấy chiếc hộp của em."
Cô tách khỏi Mikuo cầm chiếc hộp trong tay thật chặt
"Nó vốn là của tôi."
Anh ta nhìn chiếc hộp lại khó khăn mở miệng.
"Này......cái này...."
Cô lấy chiếc vòng cổ ra rồi đem mặt vòng có hình chìa khoá nhỏ mở hộp ra.
*cách*
Một tiếng chiếc hộp bật mở cùng tiếng piano vui tai. Bên trong là một bức tượng nhỏ hình cha mẹ lúc ôm anh ta và cô cùng hai chiếc vòng tay. Cô đem chiếc có tên anh ta quăng cho cô ta rồng đóng chiếc hộp lại , cầm vali đi về một phòng trống cuối hành lang.
Vào phòng đóng cửa phòng lại bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Đồ nội thất cô đặt mua đã đến cô kêu họ khiêng vào trong đặt vị trí giống kiếp trước. Nhưng khác là nó không có màu vàng mà là màu đen và trắng. Một cái bàn học to màu đen khắc tường vi trắng, một king size màu đen , đỏ của hoa hồng tủ đồ màu trắng vẽ hoa hồng đỏ. Đồ của cô trừ đồng phục màu trắng xanh thì đều là màu trắng đen và xám. Cuộc sống cô âm u như màu đen vậy nên cô thích nó.
*cạch*
Cô quay lại.
Mikuo nhìn cô thì cười dựa lưng vào cửa.
"Em có vẻ không thích chúng tôi nhĩ."
Cô lạnh lùng
"Không."
Anh ta lại hơi nhếch miệng.
"Vậy em ghét Miku sao ?"
"Không"
"Hả? Anh thấy em bài xích mọi người ah"
"Đúng"
....
"Phụt....haaaa em đúng là thú vị ah. Cô gái nhỏ em khác với những gì mà Rin kể ah. Cô em gái thanh thuần nhỏ bé trong sáng ? Ai nha là một siêu cấp lạnh lùng thì đúng hơn."
"Ừ"
........
"Không có gì thì cút"
Những người này cô đều ghét cả.
Anh ta gãi gãi tóc.
"Đến để xin lỗi em việc lúc nãy. Do con bé không biết."
Cô quay đi.
"Đã biết. Anh đi đi."
Nhìn cô gái lạnh lùng kia anh bỗng cảm thấy cô giống con mèo bị thương luôn xù lông với người lạ. Thật là một cô gái kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top