Bình máu =.=

Sau hôm đó hai ngày liền cô ở trong phòng. Hai ngày đó thực sự sẽ rất yên bình nếu.....
"Mikuo tôi hỏi anh tại sao cứ vào phòng tôi ?"
Anh ta nhún vai.
"Tôi muốn làm quen với em mên mới phải như vậy. Nhưng mỗi lần em đều lạnh lùng quá ah"
"Tôi không yêu cầu anh phải làm quen với tôi."
"Tôi thích."
"Nhưng tôi không thích"
Anh ta nhún nhún vai.
"Rồi cũng sẽ thích thôi. Tôi tin có một ngày không xe em sẽ thích tôi."
Cô liếc nhìn anh ta, sau đó không nói gì lại quay ra nhìn phong cảnh xa xa.
Anh ta rất tự nhiên bắt ghế ngồi cạnh cô.
" Ngoài kia có gì đẹp khiến em phải chăm chú như vậy ?"
Cô híp lại đôi mắt màu lục.
" Cha mẹ tôi đã trồng khóm tường vi kia."
Bỗng tay cô rơi vào một bàn tay to lớn hơn.
" Em biết không. Len rất hay kể về em. Cậu ấy nói em rất nhát gan và không giỏi bắt chuyện. Em hay bám lấy cậu ấy với cái nơ bản to trên đầu trông như chú thỏ nhỏ dể thương. Cậu ấy cũng rất muốn em tới đây. =} Nhưng mà điều gì đã khiếm em trở nên như thế này ? Tôi tự hỏi em bị thương ở đâu và tôi có thể chửa lành trái tim lạnh giá của em không ? "
Cô nhìn bàn tay lạnh lẽo được anh bọc lại trở nên ấm áp.Nắm lại bàn tay anh rồi thốt lên lạnh buốt.
" Không thể. Vì tôi không có tim. Để tôi nói cho anh một bí mật nhỏ..."
Cô đôi mắt khẽ cong kêu ngạo cùng trong mắt ma mị khó bỏ qua. Đôi mắt màu lục dần chuyển thành đỏ tươi. Môi cô nở nụ cười lộ ra hai cây răng nanh nhọn.
" Tôi không bình thường như các người. Tôi sống như kí sinh và tôi cần máu. Những lúc thiếu nó quá nhiều tôi sẽ điên loạn.....và tôi không thể ở ngoài ánh sáng quá lâu. Anh có thể nói cho mọi người nhưng sẽ không ai tin anh đâu. "
Cô rút tay khỏi tay anh nhưng anh ghì lại. Nụ cười tỏa ra.
" Tôi luôn thấy em đặt biệt." sau đó mặt anh lại nhăn lại như bánh bao. " Không cho phép em hút máu ai nữa. Có tôi làm bình máu cho em là được rồi. "
Cô (._.|||) anh ta bị máu lên não quá nhiều àk ???
Cô cười gian manh mắt tính toán. Thật tâm thì cô rất trẻ con không như vẻ lạnh lùng ngoài mặt như vậy.
Nghiên mặt vào vai anh ta thủ thỉ " Vậy tôi đói" liếm môi rồi đưa răng nanh gim vào làn da của anh khiến máu chảy ra lọt vào khoang miệng. Ân thật ngon.
*Cạch*
"Rin à mau........" Len vừa mở cửa phòng liền thấy cảnh ái muội. Cô nghiên về phía mikuo mặt úp vào vai cậu ta ( ngta ag ăn mừ =} ) tay cậu ta thì đang vuốt đỉnh đầu cô nét mặt dịu nhẹ như cô là bảo bối. Cảnh này làm anh.......khó chiệu.
Anh bước nhanh lại gì tay cô kéo ra. Nhìn chiếc áo sơmi của cậu ta bung hay nút trên còn bị kéo về một phía, chỗ xương quai xanh còn có vết cắn cùng chút máu chảy xuống yêu mị. Nhìn qua khuôn mặt cô tuy lạnh lùng lại khác hẳn thường ngày , vệt máu đỏ dọc theo miệng cô chảy xuống cằm rất yêu dã cùng cái nhếch miệng cười thích ý. Anh......tức giận mà hỏi.
" Hai người đang làm gì ?"
Cô giật tay khỏi anh ta lại ngồi trên người mikuo tay vòng sau đầu anh ta đưa mặt lại gần trán chạm trán. Anh ta thuận theo tay ôm lấy eo cô áp sát cô vào người anh ta. Cô cười thích ý trả lời.
" Chỉ là trao đổi chút tình cảm mà thôi. "
Mikuo cười nhẹ nhanh như chớp nhắm ngay xương quai xanh của cô mà cắn vào khiến vai cô hiện lên vết cắn giống của anh ta. Cô chỉ thấy tê một cái liền hơi rát ở vai. Trừng mắt anh ta thì anh ta cười liếc chỉ vai mình.
Anh đứng nhìn một màn như vậy liền tức giận gầm mặt xuống
" Mau thay đồ chúng ta đi qua vocaloid một chút rồi đi ăn. "
*Rầm* một tiếng cửa đóng lại.
Cô nhàm chán vuốt mái tóc xanh của anh ta rất tự nhiên ngồi trên người anh ta hỏi.
" vocaloid ?"
Anh ta sủng nịch cho cô ngồi thoải mái hơn mới trả lời.
" Là một hãng thu âm của chúng tôi. Em muốn tham gia không ?."
Cô bĩu môi xuống người anh.
" Nhàm chán. " sau đó mở cửa " Cút "
Anh lắc đầu thở dài. Nhưng ít nhất cô không bài xích anh như trước. Bình máu rất công dụng nhĩ.
Bước ra khỏi phòng cô định quay lại chào liền nghe *rầm* anh hắc tuyến đành bước về phòng mình.
---------------ahiiiiiiiiii------++++-++++++
Lâu rùi ms làm lại truyện này =} này hơi mag tính ma mị máu dồn về tay nên độc giả chú ý. Ta cũng định thêm h cồ mà chưa bít seo. iu thì cmt nha~ 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top