chương 1 : Xuyên Không

Hôm nay cảm thấy rất lạ cảm giác như có chuyện không hay xảy ra hơi lo lắng, thôi ngủ một chút lấy tinh thần mai còn phải đi chơi cùng ba mẹ và anh hai nữa.

Hôm sau, 6h00 sáng, đồng hồ reo lên trong căn phòng tịch mịch giật mình tỉnh dậy chết bữa nay là ngày đi chơi rồi, vệ sinh cái đã haizz bước từng bước vào nhà tắm đánh răng xong nhìn vào gương sáng loáng kia đây là gương mặt ai đây trời, không phải mình không lẽ trong nhà có ma thiệt trời mẹ ơi, thôi tiêu con rồi. Hoảng hồn chạy xuống phòng khách thấy xung quanh căn nhà lạ lẫm không phải nhà mình, sợ hãi kêu ba mẹ, anh hai mà mọi người đều không ai trả lời mình cả, một mình lặng lẽ chạy ra ngoài tìm kiếm ba mẹ, anh. Rốt mình nhận ra mình không biết đây là nơi nào nữa, đành phải quay lại chỗ cũ thôi. Đi một hồi đói bụng kêu reo réo lên nhanh lên về nhà rồi ăn cơm thôi, tới nơi lại phải tìm kiếm trong phòng bếp có gì ăn không, rốt cuộc không có gì để ăn, để sống, chỉ có nước thôi đành phải uống nước no bụng mình đã, lại lên phòng ngủ tìm kiếm xung quanh thấy trên bàn có tấm ảnh gia đình ba người trong đó có người hồi nãy mình thấy trong gương, còn lại ba mẹ của người đó trong hình họ có vẻ hạnh phúc lắm đây. Tôi lại lục khắp nơi trong cái tủ thấy một cái ví có tiền và thẻ tiết kiệm, CMND tên Dương Triệu Diêu, 16 tuổi, giới tính: Nữ... Haizz xem ra chủ nhà này lại tại sao đem mình vô nhà bã vậy không biết. Thôi kệ đợi chủ nhà về tính tiếp làm một giấc đi nào. Trong mơ tôi lại thấy chủ nhà kêu tôi lại, kể tôi nghe chuyện của cô ấy, tôi nghe cô ấy kể lại rằng : cô ấy đã chết vì bị cảm lạnh nên chết trong nhà không có ai, ba mẹ thì mất 2 năm về trước, khi chết không biết vì sao cô ấy lại không thể đi chuyển kiếp được. Nên hiện tại cô ấy thấy tôi lại xuyên nhập vào thân thể của cổ bình thường, khuyên tôi hãy sống tiếp dùng thân thể cô ấy. Bây giờ cô ấy phải đi tiếp tục chuyện chuyển kiếp, và chúc tôi may mắn sống thật tốt. Vì lời chúc cô ấy khiến tôi tỉnh ngủ luôn. Trời lúc hơi tối căn nhà vắng teo lạnh lẽo ôi mẹ ơi, sao sống qua ngày đây... còn chuyện trí nhớ của cô ấy tôi đã nhớ rõ rồi, cô ấy còn phải đi học và làm thêm, hôm nay chủ nhật ngày mai phải đi học rồi chán quá. Soạn bài đầy đủ xong, tắm đi ngủ sáng mai còn đi học mong chờ ngày mai là ngày mới tươi đẹp dù chưa kịp thích ứng với cuộc sống phải ở một mình này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: