Rung Động?
Tôi nhớ mãi những ngày tháng tươi đẹp của năm cấp 3, những ngày tháng tuy áp lực nhưng chất chứa nhiều kỉ niệm khó quên. Người ta thường nói, những năm tháng thanh xuân mà ta khó quên nhất chính là khoảng thời gian cắp sách đến trường cùng bè bạn và thầy cô.
Tuy tươi đẹp là vậy, nhưng với tôi những ngày tháng cấp 3 không mấy là tươi đẹp. Thú thật, tôi là 1 tên mọt sách. Đúng vậy 1 tên mọt sách chính hiệu. Người khác khi nhìn vào tôi tôi cũng đoán được rằng trong đầu họ đang cười và chỉ thẳng vào tôi với sự nhạo báng. Vì là mọt sách nên hầu như tôi chẳng có bạn bè thân thít. Tôi cứ nghĩ những năm tháng ấy sẽ kéo dài cho đến khi tôi được giải thoát khỏi ngôi trường hiện tôi đang chịu sự cười nhạo cho đến khi tôi gặp nhóm bạn thân của tôi.
Những ngày tháng u ám của 2 năm lớp 10, 11 đã chấm dứt từ đây. Từ khi gặp đám bạn mình, tôi dường như đã được "đầu thai" lại trong 1 diện mạo hoàn toàn khác. Từ 1 kẻ mọt sách nhìn vào chỉ thấy sự ảm đạm, giờ đây tôi đã trở thành 1 cậu hotboy được cả trường chú ý. Nhưng chắc vì chưa kịp làm quen với vẻ ngoài nên có nhiều vấn đề khiến tôi khá e ngại.
Từ khi tôi thay đổi, việc hằng ngày đều có hàng tá quà bánh trên bàn học tôi là việc khiến tôi khá lo lắng. Không phải vì tôi chê dở nhưng tôi cảm thấy mình không đáng được nhận nó. Hơn thế, hằng ngày tôi có thể nhận được cả trăm tin nhắn tán tỉnh từ nhiều chàng trai, cô gái mà thậm chí tôi còn không biết họ là ai. Nhưng dần tôi cũng thấy quen thuộc với đống quà vặt và cả sớ tin nhắn. Không phải vì tôi chảnh nhưng thật sự, trong số họ không ai tôi thật sự cảm thấy rung động hơn việc biết ơn vì sự yêu thương của họ.
Nhưng rồi đến 1 ngày, tôi gặp được sự rung động đầu tiên của đời mình. Đó là một cô bạn gái cùng lớp. Thú thật, những ngày đầu nhập học tôi chả mấy khi để ý đến ai trong lớp, kể cả những người ngồi xung quanh tôi nên tôi khá khó khăn trong việc thảo luận và bàn về công việc nhóm. Nhưng điều may mắn đó chính là luôn có 1 người giúp đỡ tôi, hỗ trợ tôi trong công việc. Đó là Vy, người đã khiến tôi rung động. Vy có vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn và nụ cười tươi. Có lẽ Vy đã khiến tôi rung động không chỉ bởi sự giúp đỡ, hỗ trợ, động viên tôi mà còn là vì nụ cười tỏa nắng ấy.
Và ông trời đã giúp tôi toại nguyện. Sau 1 khoảng thời gian tôi làm bạn cùng Vy, tôi biết được rằng Vy cũng có cảm tình với tôi. Chúng tôi chính thức quen nhau vào cái ngày trời mùa đông lạnh lẽo. Dù vậy nhưng cuộc tình chúng tôi khá ấm áp và lãng mạn. Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi yêu nhau càng thắm thiết hơn.
Không phải lúc nào 1 cặp yêu nhau lại không thể không trải qua những ngày tháng cãi vã nảy lửa. Chúng tôi cũng không là ngoại lệ nhưng hầu như là những việc nhỏ nhặt. Nhưng có 2 việc tôi không thể quên:
- Khoảng thời gian em quen tôi, là 1 khoảng thời gian không ngắn. Nhưng khoảng thời gian em thật sự thích tôi không dài. Em thừa nhận với tôi rằng trong 2 tháng đầu, em thật sự không có 1 chút tình cảm nào dành cho tôi mà là em lấy tôi ra để dằn mặt người cũ.
- Tôi có chơi khá tốt ở 1 loại game đồng đội nên em cũng muốn chơi cùng. Những ngày đầu em còn lười chơi vì em chơi hơi yếu tay. Nhưng sau 1 khoảng thời gian chơi cùng tôi, em bắt đầu hứng thú. Thấy điều đó tôi khá mừng vì từ nay đã có người chơi cùng. Nhưng rồi niềm vui cũng dần vụt tắt. Tôi nhận ra em đang giành quá nhiều thời gian cho game và lơ đảng tôi.
Từ ấy, chúng tôi thường xuyên có những cuộc cãi vả không hồi kết. Tôi luôn cho mình đúng vì thật sự em đang dành quá nhiều thời gian cho game. Còn phần em luôn nói rằng tôi đang cố gắng chỉ trích và chửi mắng em hết mức có thể. Tưởng chừng như cuộc cải vã này sẽ không có điểm dừng nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top