Nguội

   Tuy là cãi vã, nhưng tôi và em còn khá tha thiết và cháy bổng với tình yêu hiện tại. Vì yêu nên chúng tôi chọn cách chọn lối đi chung cho đôi bên cảm thấy hạnh phúc và yên lòng. Chúng tôi chọn cách cùng nhau lắng nghe và thấu hiểu đối phương từ những điều nhỏ nhất.

   Nhưng rồi, những phương án đồng nhất của chúng tôi cũng không thể cứu vãn được sự nguội lạnh của tình yêu trong lòng. Chúng tôi cứ ngỡ việc bên cạnh nhau và đôi lúc cãi vã là những điều mà cặp đôi nào cũng sẽ phải làm và trải qua. Ngỡ như việc bên cạnh nhau hằng ngày sẽ là hành động khiến chúng tôi càng thêm hạnh phúc và giữ lửa cho cuộc tình.

   Chúng tôi cứ thế mà trải qua 1 khoảng thời gian dài và dần quen với việc có nhau bên cạnh cuộc sống hằng ngày. Từng ngày trôi qua, chúng tôi cứ đắm chìm trong những cái mà chúng tôi cho đó là tình yêu như sự quan tâm, nhắn tin hỏi han chăm sóc,... nhưng chúng tôi chưa thực sự tự hỏi nhau rằng:
 
  - Chúng ta có thật sự yêu nhau?

  - Chúng ta có thật sự là 1 đôi?

   Chúng tôi xem đó là 1 trách nhiệm và là điều cần thiết phải có trong 1 cuộc tình. Nhưng rồi cho đến 1 ngày, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh...

   Tôi có 1 nhóm bạn thân, ai cũng rất tốt và mỗi người đều có một thế mạnh và đặc điểm nổi bật riêng. Nhưng tất cả chung tôi đều có 1 điểm chung mang chúng tôi đến với nhau. Đó là sự THẤT BẠI trong tình yêu.

   Tuy tôi là người cuối cùng và trễ nhất gia nhập vào hội bạn thân của mình. Nhưng tôi có thể nắm khá rõ chuyện tình của mỗi người trong nhóm. Mỗi người đều có 1 sự thất bại , sự nuối tiếc và những lần đổ vỡ trong tình yêu...

  Sau khi cùng những người bạn trải qua những nỗi buồn trong tình yêu của họ, tôi dường như được sống lại và thức tỉnh 1 lần nữa. Tôi chợt nhận ra những thiếu sót và sai lầm trong cuộc tình của mình và Vy.

     Tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự hỏi em: Cảm giác bên mình như thế nào? Điều đầu tiên khi nhìn thấy tôi, em nghĩ gì? Và... hai chúng ta có thực sự đang trong 1 cuộc tình hay đang mắc kẹt giữa hai bờ vết nứt nhưng cố gắng hàn gắn lại một cách vô ích?

   Vì những điều ấy khiến tôi thêm suy nghĩ, trằn trọc để đưa ra lời giải đáp. Thay vì sẽ tìm đến em để cùng nhau đưa ra lời giải, tôi lại chọn cách tự tìm phương pháp giải quyết một mình.

   Từ hôm ấy, tôi vẫn bắt đầu ngày mới bằng những việc tôi và em cùng làm hằng ngày như nhắn tin hỏi han, chăm sóc, gọi cho nhau... Nhưng thay vì vô tư hồn nhiên trò chuyện và làm những việc đó, tôi bắt đầu thận trọng suy nghĩ và đút kết được những lời giải đáp cho bản thân.

   Tôi nhận ra rằng, việc yêu 1 người, cùng nhau chăm sóc, san sẻ nỗi niềm vui nỗi buồn và vun vén tình yêu nó hoàn toàn khác với việc bên nhau vì 1 thói quen, vì 1 sự hiểu lầm đó là trách nhiệm mà quên mất rằng ngọn lửa đốt cháy tình yêu là cần sự đồng nhất và chung tay từ cả 2 phía phải làm sao để nó không được tắt. Vì một ngọn lửa khi đã tắt bằng những gáo nước thì sẽ không bao giờ có thể cháy lại thêm 1 lần nữa.

   Có lẽ tôi và em đang đứng giữa 2 bờ phân ngã đang cố dửng dưng không biết rằng ngọn lửa trong chúng tôi đã nguội lạnh từ bao giờ. Bên nhau để vun vén là 1 điều đáng cần thiết và đáng lẽ phải làm, nhưng đó là khi ngọn lửa trong ta còn chút sự sống. Nhưng khi cố vun vén cho một ngọn lửa đã dập tắt, thì kết quả mãi mãi sẽ chỉ là sự dư thừa và con số 0. Ta sẽ mãi bên nhau nhưng ngọn lửa hâm nóng tình cảm sẽ mãi mãi không bao giờ cháy.

   Sau khi rút ra được bài học quý báu của cuộc đời, tôi quyết định bày tỏ hết lòng mình với em. Có lẽ, do quá mù quáng nên em không chấp nhận sự giải thích của tôi. Dù vậy, tôi vẫn quyết định chia tay vì ngọn lửa trong tôi bây giờ chỉ còn là đống tro tàn tích lại của sự yêu đương ngờ nghệch. Bây giờ, điều tôi cần làm là giải thích cho em hiểu và phủi đi những vết tro ấy vì khi để lại sẽ lại làm cho tôi thêm đau lòng.

  Sau 1 thời gian giải thích, em cũng đã hiểu và chấp nhận sự thật. Dù là đau đớn nhưng chúng tôi vẫn chọn cách buông bỏ nhau để tìm đến một ngọn lửa khác. Không phải chấm dứt là sẽ không đau. Đau đấy, nhưng rồi phải quen thôi. Chúng ta cứ đâm đầu thực hiện mãi một cách làm cho 1 bài toán mà quên đi 1 bài toán có thể có nhiều cách giải, miễn là đúng phương pháp và giúp bản thân hiểu rõ chứ không phải phép toán nào cũng giống nhau mà lao vào cách đó mãi mãi.

   Sau khi chia tay, tôi thấy lòng mình nhẹ đi hẵng. Không còn những ngày tháng suy nghĩ bộn bề, lo toang nữa nhưng vẫn có gì đó nhói lại. Chắc là vì đã quen việc có nhau nên khi buông nhau ra rồi, khó có thể sống 1 cuộc sống thiếu nhau như trước. Nhưng rồi thời gian trôi, tôi đã dần quen cuộc sống hiện tại bên gia đình và bạn bè. Đúng như người ta nói :" Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Bên cạnh tôi luôn là những người bạn luôn rọi đèn soi sáng, cho tôi những lời khuyên và bài học.

   Ngày nhập học cũng đã đến và tôi cũng đã lên 12. Tôi đã tách lớp vì phải ôn thi với các môn tổ hợp phù hợp với trường tôi đã chọn. Thời gian thấm thoát trôi và rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến...

           

                              ___

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top