Đắm
Sau chia tay, tôi và Vy vẫn trở thành 1 đôi bạn thân. Vì lẽ cả 2 đã bên nhau suốt 1 thời gian dưới danh nghĩa tình yêu nhưng chẳng hề có chút rung động nên giờ đây chúng tôi đã quen với việc có nhau như những người bạn thân. Nhưng không vì vậy mà tôi có thể chữa lành được trái tim mình.
- Nếu hỏi tôi:"Còn yêu không?" thì câu trả lời của tôi chắc chắn là KHÔNG vì vốn dĩ từ đầu chúng tôi chẳng hề có chút rung động gì với nhau!
- Nếu hỏi tôi:"Đau không?" thì đó lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Thời gian qua, chính tôi đã không nhận ra mối quan hệ thật sự giữa Vy và tôi là gì. Tôi cứ mãi chấp niệm rằng "À đó chính là tình yêu" nhưng chưa bao giờ thật sự hỏi chính bản thân rằng "Có thật sự yêu không?". Vì lẽ đó mà tôi cảm thấy bản thân quá tệ hại vì không chỉ làm đau bản thân mà còn làm đau tới người khác.
Nỗi đau cứ như vậy mà dằn xé tôi đến năm tôi lên 12, năm học quan trọng bậc nhất cuộc đời mình. Do được sự động viên từ bạn bè và người thân nên tôi cảm thấy khá hơn phần nào. Vì tôi đã tách lớp nên tôi giành kha khá thời gian để làm quen với các bạn để dễ bề trao đổi và học tập.
Trường tôi hằng năm đều có vô số hoạt động phong trào nhằm kết hợp giữa việc học và chơi cho các bạn học sinh. Trường tôi có 45 lớp, mỗi khối 15 lớp được chia 2 ban khác nhau - từ 1 đến 8 là lớp tổ hợp nâng cao, còn từ 9 đến 15 là tổ hợp cơ bản. Mỗi ban tổ hợp sẽ có 3 lớp 10-11-12 sẽ thành lớp kết nghĩa để cùng nhau tham gia phong trào.
Nhưng dù vậy, tôi thường không quá quan tâm đến các hoạt động của trường. Thường thì trường sẽ có 3 phong trào lớn là Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Mừng Đảng Mừng Xuân và Lễ Kết Nạp Đoàn Viên. Thường các phong trào sẽ tổ chức theo một motif giống nhau, điển hình như thể thao, nhảy, hát, diễn... Nhưng riêng đặc biệt với phong trào MĐMX sẽ có thêm 1 phần đặc biệt chính là cắm trại qua đêm tại trường.
Thường thì mỗi năm sẽ cắm trại 1 lần. Tuy là hoạt động sôi nổi và được hưởng ứng nhưng tôi lại không mấy hào hứng vì vốn dĩ tôi là người chỉ thích sự yên tĩnh. Vì thế mà mùa cắm trại năm rồi tôi chẳng mấy có kí ức về nó. Nhưng năm nay thì lại khác, đây chắc có lẽ là buổi cắm trại đáng nhớ nhất cuộc đời mình. Không phải vì đây là năm học cuối kết thúc cho hành trình 12 năm cắp sách đến trường, mà bởi vì tại buổi cắm trại này tôi được gặp 1 tia sáng lóe lên giữa cánh đồng héo úa của đời mình.
Như đã giới thiệu, tôi gặp người đó ở buổi trình diễn văn nghệ của trường. Tiếc mục chẳng có gì nổi bật để kéo tôi hay thậm chí là mọi người xung quanh nhưng lại có 1 điểm nhấn khiến khó ai có thể rời mắt. Đó là Phong, người con trai duy nhất trong đội hình. Nếu nói chính xác hơn, trường vẫn có nhiều tiếc mục chỉ có 1 nam trong đội hình nhảy hay hát. Nhưng ở Phong có 1 sức hút kì lạ khiến tôi như cứng đơ người tại buổi biểu diễn định mệnh ấy.
Dù đứng cách xa sân khấu nhưng tôi vẫn thấy rõ mồn một đôi mắt long lanh cùng hàng mi cong vút làm xao xuyến người khác. Bên cạnh đó là gương mặt điển trai không góc chết với những đường nét trên mặt Phong đẹp ngỡ như tạc tượng. Thân hình cao ráo cân đối với làn da ngả vàng. Và đặc biệt nhất, điều khiến mọi người đều rung rinh trước vẻ đẹp của Phong chính là nụ cười chói sáng như thể nụ cười Phong có thể tỏa ra được ánh sáng của mặt trời. Nhưng lạ thay, tôi lại thấy nụ cười ấy quen đến mức dường như tôi thấy hàng ngày nhưng không thể nhớ nổi
Khi tiết mục kết thúc, cũng chính là lúc tôi nhận ra tôi đã biết yêu. Thú thật, tôi không phải loại người đụng đâu thích đó nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn Phong tâm huyết với tiết mục và nở nụ cười, con tim tôi lại đập liên hồi như thể muốn xé toạc lồng ngực tôi mà bay thẳng lên nhảy cùng với Phong. Chắc có lẽ, đây là cái cảm giác rung động thật sự, cái mà tôi và Vy đều không có khi quen nhau.
Sau tiết mục đó, ngày nào tôi cũng nhớ về Phong, nhớ về sự tâm huyết và nụ cười của cậu ấy. Thật sự, tôi chưa bao giờ có cảm giác kì lạ như thế này. Cảm giác thích 1 người dù mình chỉ biết họ qua 1 buổi trình diễn, thậm chí mình chẳng biết thông tin gì về họ. Dù vậy, tôi vẫn hết mình tra cứu các thông tin của Phong trên các nền tảng mxh và bạn bè. Và thật sự bất ngờ khi biết được rằng, Phong chính là em trai ruột của Trâm - ngưòi bạn thân của tôi.
Thảo nào, tôi nhìn nụ cười ấy lại mang lại cho tôi 1 cảm giác thân thuộc khó tả. Dường như ông trời muốn giúp tôi nên tạo cho tôi 1 cơ hội thuận lợi để ở gần Phong hơn. Nhưng đương nhiên, không ai có thể đi trên con đường bằng phẳng hoài mà không có chông gai. Sau khi biết được Phong là em của Trâm, tôi còn biết thêm được 1 việc mà có lẽ khiến tôi lúc đó như muốn gục ngã. Phong đang mập mờ với Thư, em gái của tôi...
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top