đoạn ngắn bài thơ"Vội Vàng"
Bài thơ" Vội vàng "của Xuân Diệu cho thấy sự thay đổi của thời gian qua từ "vội vàng" ở ngay tên bài .Thời gian luôn trôi không chờ đợi một ai, đâu mấy ai tận dụng được thời gian của chính mình, đợi nó trôi qua rồi mới biết hối tiếc, lại mong muốn thời gian quay lại lúc trước để thực hiện những việc mình muốn làm .Nhưng tiếc thay rằng một khi thời gian đã trôi đi thì không thể lấy lại được những gì đã đánh mất.
Giống như thời gian trong bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu ,ý thức cá nhân quan niệm về thời gian gần như đã hoàn toàn đổ vỡ. Đối với Xuân Diệu thời gian là một tuyết tính ,một đi không trở lại. Vũ trụ không ngừng vận động, thời gian luôn luôn trôi chảy, mỗi phút giây trôi qua là mất đi vĩnh viễn không cách nào lấy lại được. Đúng như vậy, mỗi lần bỏ qua cơ hội này ta thật sự nuối tiếc nhưng thời gian đã qua thì không bao giờ lấy lại được. Không muốn đánh mất cơ hội thì đừng bỏ lỡ thời gian.
Xuân Diệu đã lấy tuổi trẻ để làm thước đo thời gian để tranh luận với quan niệm cũ về thời gian. Biết là vũ trụ có thể vĩnh viễn, thời gian là tuần hoàn nhưng tuổi trẻ đã qua thì không bao giờ quay lại được. Đời người chỉ có một lần được sinh ra và lớn lên rồi trưởng thành sau đó lại già đi cho đến cuộc đời nhưng ai cũng ước mình trở lại tuổi trẻ để làm những việc mình còn dở dang ở cái thời gian gọi là Tuổi Thanh Xuân.
Thời gian trôi đi quá nhanh, một đi không trở lại đã khiến cho lòng ta cảm thấy mất mát và thiếu đi cái gì đó. Mùa xuân trong bài thơ là sự đánh dấu của một năm cũ đã qua và bắt đầu một năm mới lại đến làm cho ta trưởng thành hơn và làm ta già đi với thời gian. Mỗi sự vật trong vũ trụ đang từng giây, Từng Phút Ngậm Ngùi chia ly một phần đời của mình bỏ lại cái tuổi trẻ đã qua đi.
Như thời gian không thể nếu dữ vậy ta cần vội vàng để hưởng cái quãng thời gian trong tuổi xuân của mình, tận hưởng những ước mơ mà cuộc đời ban tặng cho chính mình. Niềm khao khát sống sôi nổi, mãnh liệt của thanh niên, của tuổi trẻ. Vì vậy hãy tôn trọng thời gian đừng để nó trôi qua rồi mới thấy tiếc ,hối hận cũng không kịp, vì đã quá muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top