Chương 1: Khẽ chạm
"Anh còn nhớ ngày đôi ta gặp gỡ...?"
Mọi người thường nói một cô gái "hư" như em khó tìm được người thương em thật lòng, và em cũng khó tìm được người em yêu thực sự. Em đều đã mỉm cười trước những câu nói đó và chỉ cần anh biết "Em hư trong chính mối quan hệ của chúng ta".
Tôi là J, một cô gái khá năng động, vui vẻ và có phần "nổi loạn". Các bạn có thể cho rằng tôi là một "playgirl" và tôi cũng sẽ không trách móc gì về việc đấy. Dường như mọi người đều đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài, vì tôi là người yêu bản thân, thích "nhận" hơn là thích "cho đi". Con gái mà, tôi có quyền yêu bản thân của mình như vậy. Trong suốt quãng đời hiện tại của tôi, thứ duy nhất mà tôi cho đi là tình cảm cho gia đình, bạn thân và đam mê. Tôi là con người đam mê âm nhạc, ca hát và tôi sống hết mình thực hiện đam mê đó. Hiểu rõ được những sức hút của bản thân, tôi bắt đầu thể hiện nó để "cưa cẩm" những chành trai. Tôi đã trải qua khá nhiều mối tình, và hầu hết những mối tình đó đều do tôi bắt đầu và cũng là người kết thúc. Nhưng điều đặc biệt cho những mối tình ấy, rằng tôi không bao giờ cho đi tất cả, kể cả tình cảm chân thật. Đó là lí do vì sao "luỵ tình" không có trong từ điển của tôi. Bạn thân của tôi là cô gái luỵ tình, mỗi lần chia tay mối tình nào đó, cô ấy đều khóc lóc thảm thương và sống trong nỗi đau. Mỗi lần như vậy tôi đều chỉ biết lắng nghe và thực sự, tôi muốn hiểu cảm giác "luỵ tình" là như thế nào? Và rồi cuộc sống màu hồng vốn có của tôi đã được tô điểm thêm chút sắc đỏ của tình yêu... kể từ khi tôi gặp anh- người con trai đã thay đổi trái tim tôi.
Bạn hiểu mà, một cô gái 18 tuổi vẫn còn sống trong chút mộng mơ của cuộc đời và tôi cũng chỉ nghĩ đến việc, yêu anh như những mối tình trước kia, tôi vẫn đóng lòng mình lại.
Mùa đông đến, cái thời tiết hanh khô khiến con người ta cảm thấy khó chịu đôi phần. Cái cảm giác gió mùa lạnh thấu vào xương tuỷ, làn da thì bong tróc và cảm nhận rõ khung cảnh có phần âm u, bầu trời mùa đông không còn đẹp như bầu trời mùa thu nữa. Chính những cảm giác ấy khiến tôi cần người yêu và đặc biệt là khi tôi vừa chấm dứt cái mối tình "trẻ trâu" năm cấp 3. Vào một tối mùa đông năm ấy, tôi gặp anh, ánh mắt của anh khẽ chạm nhẹ vào ánh mắt của tôi... Ngồi cùng đám bạn , tôi e thẹn, rụt rè, và có phần bẽn lẽn như người thiếu nữ mới yêu. Tôi cũng không rõ sự rụt rè, ít nói đó là do lần đầu gặp những người bạn mới, hay do... do tôi chạm phải ánh mắt của anh. Trong suốt cuộc trò chuyện đó, tôi im lặng, thỉnh thoảng lại liếc sang anh một chút, một chút một, rồi từ từ là đắm mình vào khuôn mặt, giọng nói, nụ cười của anh. Anh gần như là một người hoàn hảo, ít nhất là đối với tôi. Dáng người cao ráo (khoảng 1m8), gầy, làn da trắng, sống mũi cao, nụ cười tươi và đặc biệt giọng nói trầm ấm. Anh gần như là đạt chuẩn mọi hình mẫu của tôi. Nhìn anh qua bóng đèn mờ ảo của quán coffee, anh hiện lên đôi chút bí ẩn, lạnh lùng, cho đến khi anh nhìn tôi rồi cười. Ngày hôm ấy, hình ảnh chàng trai đánh đàn ghita, ngồi hát như in đậm vào trong tâm trí tôi. Giọng hát của anh xen lẫn chút âm thanh của gió cùng tiếng đàn ghita, mùi hương của bầu trời đông và hơi ấm của cốc coffee đã khiến tôi mê đắm anh từ đó. Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác thích từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Như một cô gái bẽn lẽn lần đầu biết yêu, tôi tìm cách để tạo liên lạc với anh, để được trò chuyện cùng anh và rồi... chúng ta đã quen nhau.
Ngồi lại nơi chúng ta gặp gỡ lần đầu, em bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian ấy, tìm lại cảm xúc ấy và viết lại đôi lời gửi anh: "Em nhớ anh của khi ấy, nhớ ánh mắt của anh khi khẽ va phải ánh mắt của em. Để rồi bây giờ, chỉ mình em ngồi đây, nhớ nhung về khoảng thời gian đã qua, cầm ly coffee lên và cảm nhận hương vị của mùa đông. Sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn nhỉ?"
Lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã nghĩ rằng anh thật khác với những người trước. Khác trong lời nói, trong tính cách và cả trong ánh mắt anh nhìn em. Bàn tay em vốn lạnh, nhưng lại được sưởi ấm bởi bàn tay anh. Trái tim em vốn lạnh, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm từ trái tim anh để rồi cái lạnh ấy biến mất và đập trong lồng ngực em là trái tim nóng như lửa thiêu. Em cũng không rõ mình yêu anh từ lúc nào?... và liệu anh có yêu em?
Để được nói chuyện với anh mỗi ngày, để được nhìn anh thật lâu, em đã bắt đầu học ghita, vì đó là cái cớ duy nhất để em được gặp anh. Em vẫn nhớ như in cái buổi học đầu tiên. Cô bé ngây ngô này đã nhìn trộm anh mỗi lần anh dạy, đã bẽn lẽn và rụt rè thế nào, đã cố gắng bình tĩnh trước anh và anh khiến em thật thoái mái. Anh là người đầu tiên cho em cái cảm giác thoải mái từ lần đầu nói chuyện . Em đã tìm hiểu về sở thích của anh, chú ý đến mọi hoạt động của anh, và tin nhắn của chúng ta lúc nào cũng thật nhiều. Ở bên anh, mọi câu chuyện trở nên thú vị hơn dù nó rất nhàm chán. Điều khiến em cảm động, mặc dù em không rõ cảm giác của anh đối với em như thế nào...nhưng anh đã phá bỏ đi giờ giấc đi ngủ của anh, cùng em ngắm sao nói chuyện đến tận 1,2 giờ sáng. Cho dù anh rất mệt nhưng chỉ cần em nói em muốn xem phim, anh sẽ sẵn sàng nằm cạnh xem cùng, chỉ cần em nói ra, anh đều sẽ làm bất chấp bản thân của anh. Lúc đó, em đã nghĩ em đã tìm đúng người, và hành động đó của chúng ta khác gì những đôi yêu nhau?
Chính anh, chàng trai mùa đông năm ấy, đã khiến em mở cửa trái tim, đã khiến em biết cho đi là gì, đã khiến em yêu thật lòng... và em đã biết Y.Ê.U anh là như thế nào. Chính những hành động đó của anh, khiến em muốn giữ riêng cho bản thân mình và rồi...
"ANH ĐÃ THUỘC VỀ EM..."❤️
To be continue...
_________________________________
"Gửi anh những cảm xúc chân thật nhất của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top