Hiểu lầm

"Dĩ Băng, cậu đừng làm phiền tôi nữa được không ?" Lời này vừa phát ra từ miệng của Thiên Vũ khiến tôi không tin vào những gì chính tai mình nghe được . Mọi thứ xung quanh như không tồn tại: "Được thôi , nếu đó là điều cậu muốn! ", bất giác tôi nhếch môi rồi quay lưng đi mặc ánh mắt khó hiểu và ở đáy mắt cho thấy rằng anh có chút thất vọng không dễ gì nhìn thấy . Chắc anh nghĩ tôi vẫn là cô gái đi theo anh năm đó , luôn bám theo anh mặc dù anh có khó chịu thế nào !Về đến nhà, tôi thu mình lại ,bất giác run lên . Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy , tất cả đều là lỗi của tôi , tôi đã gây ra hoạ lớn rồi ! Nghĩ đến thôi tôi đã oà khóc như đứa trẻ lên ba bị giành mất món đồ mình yêu thích . Quả là cảnh tượng đáng buồn cười ! Sau khi khóc cho đã đời thì con người ham ngủ như tôi đây đã chìm vào giấc mộng khi nào không hay . Kì lạ, giấc mơ này là viễn cảnh vào 5 năm trước.                                                            Hình ảnh hiện rõ lên hình ảnh cô gái bị chàng trai từ chối mà khóc rất thảm thiết. Người ngoài không biết thì còn lại tưởng chàng trai này đã làm điều gì thất đức . Nghĩ lại thật khiến người ta không khỏi rùng mình ! Anh và tôi là hàng xóm từ nhỏ . Mặc dù tôi rất ghét anh bởi lúc nào anh cũng dành đồ chơi với tôi nhưng trẻ con mà, vốn dĩ đâu để ý nhiều như vậy được. Vừa khóc xong lại quay ra cười ngay, thật khiến người ta khó hiểu ?.? Lần mà tôi giận lâu nhất là do anh hứa đem tôi đi biển mà kết quả là anh lại quên mất . Báo hại tôi phải chờ tới khuya mà vẫn không thấy anh đâu . Nhưng đâu đơn giản vậy ,do đã khuya mà chưa thấy con gái về , thì người mẹ -chức quyền cao nhất trong nhà , lời nói tựa như sét đánh khiến người ta sợ hãi mà răm rắp nghe theo đã nổi trận lôi đình mà còn hứa hẹn nếu tìm được tôi về sẽ đánh một trận cho ra hồn . Tìm mãi những chỗ quen thuộc mà tôi hay lui tới không thấy nên mới bèn chạy qua mặt dày gõ cửa nhà Thiên Vũ. Bạn đoán xem , trong khi tôi mòn mỏi đợi anh thì anh lại ngủ quên mất lối về thực tại . Mở cửa ra thì thấy khuôn mặt ngái ngủ của anh , mẹ tôi cũng hơi bất ngờ bởi bộ dạng nhếch nhác của anh. Thế là sau khi nghe người mẹ " vĩ đại " ấy kể lại sự tình liền gọi cho tôi. Nhưng bản thân tôi mang tật hay quên ,điện thoại vừa cầm trên tay mấy chốc đã chẳng thấy đâu . Tôi hốt hoảng đi tìm , nếu mất chắc tôi chỉ còn cách bán mình đi thật xa mất ! Loay hoay mãi thì mới thấy nó nằm lẫn trong đám cỏ . Vừa mở nắp điện thoại thì phát hiện rất rất nhiều cuộc gọi của anh và tin nhắn hăm doạ của mẹ . Đại khái như " Con yêu , con đang ở đâu , lâu ngày rồi mẹ không được vận động nhưng tay chân vẫn không tồi đâu, vẫn còn tốt lắm " , đọc đến đây tôi chỉ sợ bàn phím bị mẹ gõ nát . Tưởng tượng khuôn mặt mình bị trút giận như cái bàn phím thì tôi bỗng cảm thấy sống trên đời này 16 năm đã quá đủ rồi . Đang còn nghĩ về viễn cảnh mẹ sẽ " cưng chiều " mình ra sao thì bỗng tiếng chuông quen thuộc vang lên " Nghe điện thoại đi bảo bối , nghe điện thoại đi bảo bối ..." . Tôi nhìn vào dãy số quen thuộc mà lòng thực sự hỗn loạn , không biết nên giận trong im lặng để anh đi xin lỗi hay khóc um sùm . Kết quả là vừa bắt máy thì Thiên Vũ đã hỏi đủ thứ như cậu đi đâu , sao chưa về ? Bản thân tôi chẳng biết sao lại có thể mếu máo nói rằng :" Cậu là đồ thất hứa , tôi sẽ chẳng thèm quan tâm cậu nữa " rồi sau đó cúp máy , tôi thấy nữ chính trong phim thường làm vậy sẽ được nam chính điên cuồng tìm kiếm rồi gào thét . Đời có vẻ không như mơ , vừa thấy bóng Thiên vũ đằng xa hắt lại tôi đã mừng rỡ vội chạy lại ôm chầm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top