Với tôi thì...
Giọt mưa dai dẳng của mùa thu không chịu ngớt.ngoài đường vẫn tấp nập, người người qua lại,vội vã,ồn ào hòa lẫn với tiếng mưa tí tách,tiếng còi xe cộ
Tôi ngó ra cửa sổ, thở dài một tiếng, chẳng thay đổi gì nhiều , mọi vật vẫn thế,chỉ là từ khi em đi,cuộc sống của tôi,nụ cười của tôi THAY ĐỔI!
Việc ngày nào cũng phải đến trường học khiến tôi mệt mỏi vô cùng,tôi chẳng hứng thú gì với việc học cả,chắc tại tâm chí tôi đang để quên đâu đó rồi,mãi chẳng tìm ra. Vứt cặp sách xuống bàn,chán nản gục mặt xuống
Chợt nhớ ra những lúc tôi cùng em đến trường,nó khác bây giờ lắm,vì chẳng có ai đứng gọi nhắc tôi từ cửa sổ” anh đừng có ngủ trong giờ” hay trách móc tôi khi tôi chẳng chịu nghe lời cô ấy. Cô ấy là thế,luôn quan tâm và chăm sóc tôi như một đứa trẻ vậy, khỏi phải nói rồi, tôi hạnh phúc khi có cô ấy
Để tôi kể về trước đây nhé! Tôi và cô ấy quen nhau nhờ những cơn mưa, nói nghe kì cục nhỉ. Vì dường như nó chỉ có ở trên phim thôi . Chung một chiếc ô,tôi và cô ấy có thể kể cho nhau nghe mọi thứ trên đời này,nào là sở thích,về chính bản thân,gia đình,bạn bè nói chung là nhiều lắm. Mà cũng lạ thật cứ mỗi khi chúng tôi đi với nhau là trời lại mưa tầm tã. Y như cái tình cảm của tôi dành cho cô ấy vậy. Tháng đầu lúc nào cũng vậy,toàn là yêu thương, màu hồng,nụ cười luôn in trên miệng, nhưng các bạn ạ, tôi và cô ấy, 2 người con gái, yêu nhau!
Cả hai chúng tôi, đều chưa sẵn sàng. Sãn sàng để đối mặt với gia đình cô ấy,với bạn bè,với thầy cô, với tất cả mọi người xung quanh.làm thế nào mà bạn có thể tươi cười khi mọi người đang nhìn mình dò xét hay chính xác là đang kì thị mình được chứ. Nếu có thể nói gì đó thì tôi ước mình được nói cho cả cái xã hội này rằng “TÔI LÀ CON NGƯỜI,CŨNG BIẾT YÊU,CÓ GÌ SAI KHI CHŨNG TÔI YÊU NHAU???”
Thế là tôi quyết định gạt chuyện đó sang môt bên, tiếp tục nắm tay cô ấy bước tiếp, chúng tôi không giấu diếm, không xấu hổ sợ sệt mà thay vào đó quan tâm nhiều hơn. Cô ấy cũng chẳng còn lo sợ điều gì nữa,chúng tôi cứ thế sống trong thế giới của riêng mình,mặc kệ tất cả.
Mọi chuyện cũng không tệ lắm. Tôi và cô ấy chẳng nhận bất cứ ánh mắt kì thi nào cả, hẳn là mọi người cũng hiểu rằng tình cảm này trong sáng
Mà bạn biết đấy,hạnh phúc chẳng bao giờ là trọn vẹn. Cô ấy, yêu tôi rất nhiều,nhưng tôi dường như quá bận rộn với cuộc sống,với bạn bè,với cả một cô gái khác. Cô ấy buồn,cô ấy khóc,cô ấy thất vọng,nhưng, cô ấy im lặng
Tôi cứ thế sống như vậy, như thể chỉ sống cho riêng tôi, gạt bỏ cô ấy ra khỏi suy nghĩ,chạy theo một người con gái khác.
Ngày sinh nhật của tôi và cô ấy(cùng ngày),tôi hẹn cô ấy đi riêng, nhưng cô ấy từ chối. Vâng, quả thật tôi rất giận, lúc này còn tồi tệ hơn quãng thời gian trước. Tôi không nhắn tin.gọi điện.thâm trí đưa cô ấy đi học,hay gặp mặt nhau nữa.Tôi tránh mặt cô ấy.
Một tuần trôi qua. Cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn, là tin nhắn chia tay,tôi đã sớm biết cô ấy sẽ làm thế,nhưng vẫn không dám tin. Cầm chiếc điện thoại,tay tôi run,mắt mờ hẳn đi, tôi choáng váng, không tin vào mắt mình. Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện 2 đứa. Tôi đã định sẽ trở lại như trước. Nhưng chưa kịp làm gì cô ấy đã chấm dứt rồi. Tôi trả lời tin nhắn cô ấy”Em thực sự muốn vậy à?”
Cô ấy trả lời” còn gì đáng để em kì vọng vào anh nữa đây, với em như vậy là quá đủ rồi, anh còn muốn giằn vặt em đến bao giờ nữa?”
tôi lặng người,cổ học nghẹn cứng lại,khuỵnh xuống,nắm chặt điện thoại.vậy là tôi khóc rồi, khóc vì một người con gái,khóc trong vô vọng và tội lỗi. Tôi chẳng muốn làm khổ cô ấy chút nào, tôi tự thấy mình tồi tệ chứ, tồi tệ và khốn nạn, tôi chẳng còn tự trọng,chẳng còn đủ can đảm để giữ cô ấy bên mình,cầm điện thoại và buông ra câu nói che đi sự đau khổ” Tùy em”
và cứ thế cô ấy xa tôi,tôi xa cô ấy, chúng tôi xa nhau, hơn cả người xa lạ
Khoảng thời gian đó thật kinh khủng, tôi chẳng thể tập chung vào việc gì cả, cô ấy thỉnh thoảng vẫn lướt qua tôi “NHÓI,ĐAU,KÌM NÉN ”
Chẳng dám giữ tay cô ấy lại, tôi còn chẳng dám quay đầu nhìn theo...
thời gian cứ thế qua đi, chắc tôi cũng dần phai mờ trong trái tim em rồi. Nhưng với tôi thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top