Mở đầu

Trong căn phòng yên ắng chỉ có hai người, trên bàn có rất nhiều chai rượu vang thượng hạng người đàn ông đang ngồi dựa vào chiếc ghế sopa, ánh đèn mờ ảo khiến anh trở nên hút hồn, bỗng tiếng đàn piano lảnh lót vang vọng ra khắp căn phòng  khiến cõi lòng Lăng Nhi như đau xé . Trước mắt cô là chàng trai mà cô yêu  nhất, đôi lông mày rậm hơi cau , đôi mắt sắc bén rực lửa nhìn khuôn mặt điểm chút son phấn của cô , đôi môi mỏng quyến rũ của anh đang nhấp từng giọt rượu vang đỏ sẫm khiến cô cảm thấy lưỡi mình có vị chát đắng . Anh mặc một chiếc  áo sơ mi màu trắng đôi phần bó sát cơ thể cường tráng gợi cảm của anh chiếc quần tây phông đen và cả mùi  bạc hà phản phất chỉ thế thôi cũng đủ làm anh nổi bật cả căn phòng . Anh chỉ yên lặng ngồi nhìn cô trong chiếc váy màu trắng bó phần eo, trễ vai, hơi xòe phần cuối chân váy đôi mắt anh trở nên long lanh nhìn cô như bông hoa ngọc lan mới chớm nở vào buổi sáng mùa xuân tinh khôi . Họ không nói gì với nhau cả mà chỉ nhìn nhau trong đau khổ, mắt cô bất giác rơi lệ làm chảy mất lớp trang điểm vốn có . Dù có cố gằng đến đâu nếu bạn chỉ có 2 giờ cuối để gặp người mình yêu thì chắc chắn bạn phải khóc đến hết nước mắt ....
Anh đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô , thở dài :
- Sao em cứ phải chịu đựng vậy hãy để anh an ủi em. Và hãy nói cho anh biết tại sao em lại chia tay anh , rồi còn muốn qua Canada du học hả, Lăng Nhi !Sao em lại né tránh anh vậy  - Đức Thần nói với vẻ bực mình -
- Em..em.... không thể... ở lại với anh được .
- Anh không hiểu . Không lẽ .....
Giọt nước mắt long lanh chảy dài trên gò má ửng hồng của cô . Hai hàng mi đẫm lệ không ngừng ướt .
Anh cầm chai rượu vang buốt lạnh trên tay lòng đau như xé . Giọng anh khàn khàn nói :
- Vậy hãy uông say nốt đêm nay với anh nhé ! Coi như đây là đêm cuối anh ở cạnh em.
Cô nhìn vào đôi mắt của anh không còn sự rực lửa mà thay vào đó là một sự dịu dàng vốn có của anh . Mắt cô ngấn lệ nói với anh :
- Vâng! Em sẽ uống với anh say hết đêm nay .
Đêm đó cô và anh ,một mối tình nồng cháy như ly rượu vang họ cầm trên tay vừa chát vừa ngọt , họ hòa quyện cùng nhau , trân trọng những giây phút cuối cùng . Ban đêm đã bao trùm thành phố Đ bầu không khí lạnh đa lan ra toàn thành phố bỗng dưng buồn như tâm trạng Lăng Nhi khi ở bên Đức Thần những giây cuối của ngày . "Ngày mai chắc sẽ là ngày tươi sáng của cuộc đời cô và cả anh" Nhi thầm nghĩ . Cô vẫn uống rượu, nhưng trầm ngâm nhớ lại những gì đã trải qua cùng anh , những ngày tháng hạnh phúc và nhìn cả khuôn mặt điển trai của anh đẹp mê hồn . Anh đã lâng lâng say, men rượu làm cơ thể cô mềm nhũm , cô dựa vào bờ vai vững chắc của anh, nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối như muốn dòng thời gian ngừng lại để cô và anh không phải lì xa . Ánh mắt trìu mến của anh càng lúc càng sát lại khuôn mặt và dừng lại trên đôi  mềm mại , ngọt ngào của cô  . Anh nói :

-Lăng Nhi , anh không muốn em đi .Hãy ở lại cùng anh nhé.

Cô không nói gì chỉ im lặng từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh giá ,tim cô đau nhói ,cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh . Khuôn mặt hai người gần lại nhau đôi môi nóng bỏng của anh lướt trên gò má cô , rồi từ đi xuống môi cô. Và cứ thế, môi và lưỡi họ cứ quấn vào nhau , ẩm ướt và ấm áp . Anh dùng một tay kéo khóa chiếc váy trắng tinh khôi của cô làm để lộ phần da thịt trắng nõn nà khiến ai thấy cũng phải xí xoa cô ,nửa người đè cô xuống sopa trắng ngà , vuốt ve cơ thể và mái tóc của cô thơm tho đến lạ thường . Và cuộc ân ái của hai người lên tới đỉnh điểm là lúc cô đã mệt nhừ , cô nằm trên chiếc ghế sopa người chảy đầy mồ hôi , trên người đầy những vết bầm tượng trương cho tình yêu . Cơ thể cường tráng của anh ấn đều đặn theo từng nhịp cơ thể dần thích ứng của cô ,  rồi anh ghé sát xuống người cô liếm láp những thứ ngọt ngào của  bông ngọc lan đầu xuân . Cuôc đời vốn đã ngả nghiêng nên dù muốn hay không cô và anh sẽ phải chia tay nhau . Sau đó anh nằm vật ra chiếc ghế sopa dài ôm cô ngủ, đôi mắt anh xa xôi nhìn cô ,đôi mắt cô mơ màng nhìn anh hai người tuy gần nhưng tâm hồn xa thẳm . Cô vuốt ve ngực anh , ôm chầm lấy anh mà khóc , một cảm giác bấy lâu nay bị dồn né đã bọc lộ hết khi cô ở bên anh . Sáng sớm , các tia nắng xuyên qua chiếc rèm màu tím của căn phòng ở thành phố Đ, cô nhìn anh ánh mắt tràn đầy hi vọng , cô sờ lên khuôn mặt người đàn ông đang ngủ đôi lông mày của anh hơi cau , tay anh nắm chặt tay cô như không muốn buông , cô rất nâng niu bàn tay ấy nhưng dù có yêu đến mấy nâng niu đến mấy cô bắt buộc phải từ bỏ anh vì .....Cô gạt bỏ ngay suy nghĩ, nước mắt cứ tràn ra . " Mình làm vậy chắc sẽ không làm anh ấy tổn thương " cô nghĩ trong vô vọng. Mặc lại chiếc váy trắng cô quay lại ký túc xá , thu dọn đồ đạc và cầm trên tay chiếc vé máy bay qua Canada mà trong lòng nặng trịch , chân như hóa đá , vào phòng chờ máy bay cô mở điên thoại ra coi thì thấy anh đã gọi cho cô 32 cuộc gọi , trong lòng cô như dâ g trào cảm xúc . Cô muốn từ bỏ tất cả để có anh cùng anh đi hết con đường đầy nắng và hoa . " Cách này là để tốt cho cháu thôi , cô nghĩ cháy chắc sẽ thông cảm cho cô " nhớ đến câu này người cô chợt run lên trong bất giác . " Máy bay đi Canada sẽ cất cách trong 5 phút nữa mong quý khách hãy ổn định chỗ ngồi ..." cầm điện thoại trên tay cô liền tắt nguồn và đi một mạch vào trong máy bay . Nhưng cô không biết từ xa có một người mà cô yêu thương đang lẳng lặng từ biệt cô trong mối đau thương . .....

Còn tiếp ...
( ^-^) cảm ơn đã ủng hộ mình
Chắc 1 -2 tuần mình sẽ ra 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moclananh