Chương 7: Bất Ngờ

Cô giật mình _Hôn thê sao
Anh nhìn cô một lúc lâu _10 năm về trước ba gia tộc Vương ,Hoàng và Trương rất thân thiết và cả anh em Di và Khả Hân đều là những người bạn rất thân . Gia Tộc phép thuật  vì chán ghét cuộc sống hiện tại nên đã đến và hòa nhập với thế giới của con người ,lúc trên đường đi thì gặp tai nạn. Năm đó Trương phu nhân vì muốn cứu Khả Hân nên đã đẩy em xuống cõi trần linh hồn chia làm đôi một là người là em một người là lita và lưu lạc khắp nhân gian . Hai gia tộc Trương và Hoàng vì thế mà gây gổ đánh nhau về sau thì trở mặt thành thù mỗi người một nơi . Gia tộc Vương vì trận chiến đó mà tổn thất khá lớn vì can ngăn ,nên cha mẹ em quyết định hứa gả đứa con gái  thứ cho anh và gia tộc Trương hứa gả Khả hân cho Minh .
Tính tình của Khả Hân cũng dần dần thay đổi ko còn như trước nữa . Gia tộc của em vì tìm kiếm em nên ko hay gặp mặt. Em bị lưu lạc đến năm em tròn 12 tuổi . Em bị tai nạn giao thông tình cờ mẹ em đi ngang qua đó và thấy vết bớt giọt nước trên cổ của em.
Và đưa về. Lúc em tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa. Lita cùng sức mạnh của em bị phong ấn cho đến khi trí nhớ của em được hồi phục.
Cô nhìn anh ngẩn cả người ra_( vậy em đc hứa hôn với thần tượng của mình sao 😲😲😲😲)
Anh thắc mắc _ sao em lại ở Trung Quốc .
(em đi trốn hôn sự đó vì em tưởng được hứa gả cho ...)
Thôi đừng nói nữa em cứ nghỉ đi .
Ê ... ê _tiếng động phát ra từ trong gương lita lớn tiếng gọi
Cô cố gượng dậy anh bế cô ra cạnh chiếc gương lớn anh nhìn vào trong gương thấy một căn phòng ngập tràn ảnh của anh đồ giống của anh cái j cũng có...
Anh nhìn cô_ phòng của em đó sao

Phòng tui đó😂😂😂

Hâm mộ anh thế cơ à
Um em... em
Lita nổi da gà_ tôi xuất hiện không đúng lúc rồi .
chào.
Lita đó hả cô ấy với em khác nhau một trời một vực_ Khải cười
Anh nói vậy có ý gì
Không có gì bảo bối của anh
(Bảo bối ~~~~😍😍😍😍)
Anh có ít việc em cứ nghỉ đi nhé.
Cô ôm lấy anh thật chặt về sớm nha
Biết rồi cô nương.
Cô đi thăm quan một vòng nhà anh lượn lên lượn xuống tí nữa lạc luôn. Biệt thự nhà anh rộng khủng khiếp ngang ngửa nhà cô . Nhớ lại lúc mới về sống ở nhà mình cô phải mất hơn 2 tháng mới nhớ được đường từ cửa đến phòng ngủ của cô. Nhớ lại vẫn thấy đáng sợ. Nhà rộng cũng khổ ghê
Như tòa lâu đài luôn ý không nhớ nổi đường về phòng anh nữa . Cô ngồi luôn ở sảnh đợi anh về . Rồi thím đó ngủ quên luôn trên sofa luôn (đấng sợ). Đang ngủ ngon lành thì có ai đó dựng cô dậy . 
Ai vậy _ Cô mắt nhắm mắt mở quay lại nhìn cô giật mình lăn khỏi sofa khi nhìn thây Vương Nguyên tay cầm gói bim bim kêu mình dậy
'''''''''''''''''''''''''''''''
Mí thím đọc tạm mình hết ý tưởng rồi😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top