dấu chấm hỏi cho lần cảm nắng đầu tiên
Tôi gặp cậu vào một ngày mưa lạnh,đó là buổi sáng ngày đầu tôi vào cấp ba và là lần đầu gặp cậu.Cậu lớn lớp hơn nhưng vì học trễ nên tôi và cậu bằng tuổi.Hôm đó cậu là người dẫn lớp của tôi, bước vào lớp,đập vào mắt tôi là chàng trai cao hơn 1m7, nước đã đen khoẻ nụ cười tươi và ấm đến lạ, thêm nữa còn là hai lúm đồng tiền sâu hút.cậu nói chuyện với vẻ ngượng ngùng trước 40 con người xa lạ nhưng với tôi nó thật dễ thương và có lẽ tôi đã biết đến hai từ "cảm nắng".
Tôi tìm cách để làm ban chấp hành(bch) để được biết về cậu nhiều hơn.Từ một người hậu đậu tôi trở thành cô bé gọn gàng hơn,từ cộng tác viên(ctv) tôi lên làm được bch của đoàn trường.Những ngày tháng gần cậu tôi như đứa ngốc cứ nghĩ mãi về câu hỏi" có nên nói rằng tôi thích cậu?".
Tôi bên cậu,giúp đỡ theo cách của riêng mình,tôi đã không nói rằng hộp sữa trong cặp cậu là do tôi bỏ vào,tôi đã không nói rằng cuốn vở copy là do tôi chép,tôi không nói tôi đã làm luôn phần việc của cậu trong bch.tôi thích cậu nhưng thay vì nhẹ nhàng tôi lại là một đứa con cái cục súc và mạnh mẽ.Cậu cư xử với tôi chả khác gì với những thằng con trai cùng đá bóng.Cậu đánh tôi đến đỏ tay rồi lại nói rằng cậu "quên" tôi là con gái.tôi mặc kệ chỉ cần bên cậu là quá đủ với tôi được là đứa đưa nước cho cậu khi đá bóng, được cậu chở về khi trời mưa, được là đứa đùa giỡn chọc ghẹo mà chả bao giờ cậu cọc cằn là vui rồi.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những lúc buồn cậu lại rủ tôi đi lòng vòng thành phố rồi kể hết những khó chịu trong lòng,tôi cứ thế phía sau cậu lắng nghe từng chút rồi im lặng nghe cậu nói,muốn ôm cậu từ sau xe nhưng chẳng thể làm được.Mạnh mẽ là thế nhưng chẳng thể nào tôi giấu được cảm giác khó chịu đó để về nhà nghĩ lại mình thật ngốc rồi một mình trong phòng tối rồi cứ thế khóc đến ngủ quên đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top