Chapter 1: Tuổi 25.

Cô về đến nhà, người rã rời vì mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực. Mặt cô hiện vẻ ưu tư và nhiều sầu muộn hơn so với thường ngày. 

Bao giờ cô cùng ăn mặc đơn giản như thế, một chiếc áo dạ dài bất kể trời nóng hay lạnh, đi kèm với đó là áo sơ mi hoặc loại áo công sở. Có ngày cô mặc váy, có ngày thì mặc quần, nhưng thú thật là cô sẽ chẳng bao giờ dám bước ra ngoài nếu không có chiếc áo dạ khoác bên ngoài. Bỏ qua chuyện đó, Thanh Hoài lừ đừ trông thấy rõ, có vẻ muốn nghỉ ngơi lắm rồi. 

Cô hơi cúi xuống tháo đôi guốc màu trắng.

Vừa tháo ra, cô đã thấy vết sưng ngay mắt cá chân, có lẽ là hôm nay đi lại nhiều nên mới như thế. Cô thì thầm gì đó như chửi rủa cái thế giới và cái công việc chết tiệt này đã hành mình lên xuống chẳng tha ngày nào. Rồi cô đứng phắt dậy, đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không. Sáng giờ cô còn chẳng bỏ được vào bụng miếng cơm nào, đúng là đói chết đi được! Mà có lẽ đúng là hôm nay xui rủi thật, chẳng hiểu tí nào, tủ lạnh lại hết đồ ăn đến một quả trứng để luộc hoặc chiên cũng không có. 

Thanh Hoài uể oải nhìn vào tủ lạnh rồi đóng lại cái cạch, hơi lạnh phả ra ngoài vẫn còn vương trên người cô đôi chút, làm cô nổi cả da gà. Có lẽ bản thân cô hơi nhạy cảm, lạnh một xíu đã chẳng chịu nỗi được. Hồi nhỏ, trong khi các bạn cùng tuổi tắm mưa thỏa thích mỗi lần mây nặng trĩu nước thì cô lại phải ở trong nhà giương mắt nhìn một cách đầy ghen tị. Bởi vì có lần cô tắm mưa một lần thôi, mà cô sốt nặng đến mức tưởng không qua khỏi. Ngày xưa yếu ớt thế đấy, chứ bây giờ cũng đỡ rồi. Mặc dù đúng là thỉnh thoảng thì hay bị bệnh vặt thật, nhưng so với ngày xưa là đã tốt hơn gấp nhiều lần lắm rồi.

Thanh Hoài chán nản ngả người nằm trên ghế sofa trong phòng khách của căn chung cư. Đang định bụng ngủ luôn cho xong ngày hôm nay thì có tiếng kêu.

"Meow."

Cô lờ đờ mở mắt ra, thấy con mèo ngồi đó nhìn cô rồi kêu.

"Ôi... Mẹ lại quên mua đồ ăn cho Mây mất rồi..."

Đúng là cái ngày chết giẫm! Cô thầm rủa.

Nhưng biết sao giờ, thay vì nằm rủa sự đời oái oăm thì cô phải gượng dậy đi ra siêu thị gần đây mua thức ăn cho mình rồi ghé qua tiệm chó mèo mua thức ăn cho con mèo nhà mình. Đã có lúc cô bận đến mức định cho con mèo để ai chăm sóc rồi, nhưng nghĩ lại bé con nhà mình đã gắn bó với cô mấy năm trời. Nuôi nó từ hồi còn bé tí tẹo, đến lúc nó lớn cũng rất nghe lời, mặc dù đôi lúc hơi quậy phá. Coi như là cô nuôi mèo là của nợ đi, nhưng cũng tốt. Hằng ngày về có thứ gì đó kề bên cũng không tệ, đỡ phải một mình.

Thanh Hoài vừa bước ra khỏi siêu thị sau khi mua một ít rau, trứng và thịt. Đột nhiên điện thoại cô reo lên một hồi chuông, cô dừng bước rồi lấy tay thò vào túi áo khoác lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên với tên người gọi, là chị An. Không suy nghĩ nhiều, cô bấm nút nghe rồi áp điện thoại vào tai.

"Alo. Chị ạ?"

Nghe tiếng gọi của cô, người đầu dây bên kia bật cười khẽ. 

"Ừ, con nhóc này. Mày biết gọi điện về không? Từ lúc tốt nghiệp là chẳng thấy mày đâu cả."

Cô khẽ nhếch môi cười, mi rủ xuống, ánh mắt ánh lên vẻ xa xăm ít thấy ở người thiếu nữ. 

Thanh Hoài đứng lặng lẽ giữa phố thị, cảm giác như chơi vơi trong những ánh đèn đường soi sáng khắp ngõ phố. Cô chỉ áp tai vào điện thoại, không nói gì mà cúi đầu nhìn xuống chân. Dường như cô đang suy nghĩ gì đó, hoặc có lẽ lời nói của chị An đã khơi dậy những suy nghĩ cô chưa từng có trước đây. Phải, có lẽ cô thay đổi rồi, chẳng phải con nhóc của ngày trước nữa. Kể từ khi cô tốt nghiệp, cô chẳng khi nào không phải lo toan về cuộc sống. Đêm đêm ngày ngày đuổi theo đồng tiền, đêm đêm ngày ngày vật lôn với ý nghĩa của cuộc sống mà từ lâu cô không còn cảm nhận được nữa. Từ khi nào? Hay có lẽ là vốn khi trước cô đã thế. Đúng rồi mà, ngày trước cô cũng như thế mà thôi, cũng khép kín mình lại trong những ngày ấu thơ với nỗi trầm tư chẳng ai thấu tỏ được...

Là cô tự trói mình trong những miền kí ức cũ, hay là thế giới này tàn nhẫn với cô như thế?

"Này, mày nghe chị nói gì không?" 

Chị An bỗng lên tiếng vì thấy cô chẳng nói chẳng rằng lời nào cả. Mắt cô đang hơi đỏ lên, sóng mũi đã hơi cay, cổ họng hơi nghẹn, rồi cô kìm nén cơn lũ sắp tràn ra, đáp lại lời chị nói vừa nãy.

"Em xin lỗi, dạo này em bận quá. Giờ em còn chưa ăn cơm nữa, em đi mua cơm đã nhé."

Dường như chị nhận ra có điều gì đó sai sai và không đúng lắm, nhưng chị không gặng hỏi cô nữa. Vốn dĩ trước giờ cô là kiểu người tự gồng gánh tất cả, không thích nói và chỉ làm mà thôi. Chị biết thế, nên chị thương con nhóc này lắm. Đột nhiên giờ chị muốn la nó vì nó không chịu nói gì cả, thế nhưng chị lại thở dài rồi nói.

"Ừ, chị mày biết rồi. Mua cơm đi, ăn uống đàng hoàng đấy."

Dứt lời, cô cúp máy rồi đút lại điện thoại vào túi. Chân cô rảo bước đi nhanh chóng đến tiệm thức ăn cho chó mèo. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, trong tâm thức cô đã có một cơn lũ sẵn sàng tràn ra ngay bây giờ. Mắt cô mờ nhòe đi, như bị sương chắn tầm nhìn. Môi cô hơi mím lại, đầy mệt mỏi và gắng sống từng ngày. Sóng mũi cô cay xè, như những uất ức tích tụ trong lòng từ xưa đến nay. 

Rốt cuộc là sao vậy chứ. Cô chỉ tự thầm nhủ.

Cô sống vì gì vậy? Cô sống vì gì? Rốt cuộc vì sao cô lại phải chạy bạt mạng như thế. Ngày mưa rào thì cô tự chạy trong mưa một mình, dù một cái ô để che chắn cho khỏi ướt cũng không có. Từ bé cô đã luôn phải tự đi một mình, dù có đau đớn mệt mỏi thế nào đi nữa. Có bao giờ cô được nghỉ và thôi bước đi đâu? Dù chân cô đầy gai đâm máu rỉ, bản thân cũng chưa hề được dừng lại, chưa hề được nghỉ ngơi. Dù trái tim trầy xước muôn vạn phần, thì cô cũng phải tự mình dỗ dành nó, kêu rằng mình ổn, tự nhủ rằng sẽ không sao. 

Cô ngồi thụp xuống, nức nở giữa ánh đèn đêm lúc mười giờ.

Tiếng khóc như sự đổ vỡ của cảm xúc, càn quét tất cả sự nín nhịn mấy ngày qua. 

Thanh Hoài đơn độc, một mình và mệt mỏi ở tuổi 25—cái tuổi đáng lẽ phải là những dấu chân đẹp đẽ của đời người.

Có lẽ, chẳng có cầu vồng nào sau cơn mưa cả, chỉ là ảo tưởng mà người đời tạo ra mà thôi.

Làm gì có ai xót thương cho một con người đầy rẫy nỗi đau khép kín đến nhường này đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top