Phần 23: Kết thúc......khởi đầu....

- Jihyun......anh.....

- Kim Young Dae, em đã từng không ngừng nuôi hy vọng về một ngày anh sẽ quay trở về bên em, chúng ta sẽ lại vui đùa với nhau như trước. Nhưng anh biết không, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi em mới hiểu, ngay từ đầu chọn bước tiếp với anh là em đã sai rồi. Chỉ là em luôn không kìm được mà nhớ về anh. Giờ đây, em nghĩ thông tất cả rồi, em cũng không cần vì anh mà khóc lóc đau ốm như vậy nữa, anh cũng không cần lo lắng em sẽ làm gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đâu. Anh biết đấy, có thể em không biết nhiều thứ, nhưng em rất biết điều, em sẽ không chơi trò đâm xấu sau lưng như cô người yêu của anh đâu.......

- Jihyun ý anh........

- Từ sau đừng gọi em như vậy nữa, chúng ta kết thúc rồi. Em cũng chẳng muốn làm bạn với anh, hai tuần nữa thôi phim sẽ đóng máy, lúc bấy giờ chúng ta không còn gì vướng bận về nhau nữa. Anh về được rồi...

Chưa bao giờ em can đảm và mạnh mẽ như lúc này, em đã trở lại, một Han Jihyun lý trí và quyết đoán chỉ là anh có chút không quen, anh định giải thích gì đó nhưng em vội vàng chặn lại:

- À, gửi lại anh..... _ em tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, vốn nó là vật đính ước giữa em và anh, không phải món quà đầu tiên nhưng lại là món quà có giá trị nhất bởi lẽ nó đánh dấu ngày em và anh chính thức thành một cắp

- Ngay từ ban đầu nó đã không nên thuộc về em rồi, em nghĩ mình vẫn còn cơ hội nên vẫn cứ cố chấp đeo nó, nhưng mà, hưmmm, vậy sẽ về với chủ thôi. Nó là của anh....

Nhìn sợi dây chuyền em tháo ra, tháo ra không do dự, những lời nói chắc nịch của em như xát thêm muối và trái tim anh, anh không nghĩ em sẽ tuyệt tình như vậy....

- Em đã đeo nó rồi......nó là của em......nếu em không cần nó nữa......ưmm......em có thể.....vứt nó đi.

Anh xoay người bỏ đi, bước chân anh đi thật nhanh, thật vội. Hai con người, hai trái tim từng hướng về nhau, từng chung tuyến đường giờ đây mỗi người một ngả. Mỗi người một suy nghĩ, một nỗi niềm riêng, một người đã cố gắng để có thể buông bỏ, một người muốn níu nhưng chẳng dám đưa tay ra. Hai người cứ như vậy, bỏ lỡ rồi lướt qua nhau. Người ta nói như nào nhỉ, hai đường thẳng song song, chỉ có thể giao nhau khi một trong hai cố tình đi lệch tuyến còn hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau tại điểm đó, rồi mãi mãi phân li chẳng thể tương phùng nữa. Hai người họ có lẽ bây giờ là vậy. Họ vốn và hai đường thẳng song song, vì cả hai cố tình lạc hướng nên va phải nhau, rồi cuối cùng lại rời xa nhau. Liệu......có cơ duyên nào để tương phùng không đây? Có duyên gặp mặt, nhưng không đủ phận để ở bên, ý trời cho ta gặp gỡ, vẫn là ý trời muốn ta chia xa.......

//////::::://///////:/::/

- Chúc mừng bộ phim đã thành công đóng máy. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã hết mình. Hôm nay có thể bung xoã thoải mái rồi _ chú đạo diễn lên tiếng. Hành trình Penthouse 4 kết thúc tại đây, cũng giống như mối lương duyên giữa anh và cô....... chấm dứt.......

- Hôm nay vui quá, cậu thấy sao Jihyun??? _ Dae Seok hỏi cô

- Nếu mình nói mình không có cảm giác gì cậu tin không?

- Thật hả???? Lạ nhỉ???? Mình vừa vui vì phim kết thúc nhưng cũng vừa buồn....

- Tại sao vậy??? _ Cô khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt, trước giờ đi quay cậu luôn miệng than phiền với cô đòi về nhà, không muốn quay nữa, mệt........vậy mà kết thúc lại thấy buồn sao? Người nên thấy lai lúc này là cô đúng không?

- Vì không thể gặp cậu thường xuyên nữa..... _ Dae Seok nói, ánh mắt ôn nhu nhìn cô khiến cô có chút bất ngờ, cũng không biết phải làm sao, tự dưng có cảm giác ngượng ngùng dâng lên khi cậu nhìn cô như vậy, một ánh mắt mang đầy sự nuông chiều, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, cũng mang theo vài tia buồn.

Lần đầu cô thấy ở cậu bạn này ánh nhìn phức tạp như vậy. Việc cậu nhìn cô ôn nhu trong đoàn phim không hiếm, thậm chí mọi người còn hay đùa rằng cậu thích cô, cậu chưa một lần phủ nhận, cô tưởng cậu đùa nên cũng hùa theo, nhưng giờ ánh mắt đó..... thật khiến cô khó xử.....

- Này, cậu không buồn vì sắp không được gặp tớ nữa à? Cậu không nhớ tớ sao??? _ gì đây chứ, cậu vừa nói vừa bám tay cô dụi dụi như con mèo nhỏ, say rồi sao????

- Này, cậu say đấy à????

- Không, tớ không say, tớ đang nghiêm túc đấy....
_ hai người cứ ở không gian của riêng mình nói chuyện không để ý tất cả những ánh mắt đều đang dồn vào mình, có những ánh mắt tò mò, cũng có những ánh mắt phức tạp....

- Rồi nhớ, khổ quá cậu bỏ ra được rồi đấy, y như con mèo lười nhà tớ vậy..... _ cô cười khổ, không biết mục đích trong câu nói ấy là gì, cô mặc định là cậu đang say, cô không chấp người say, nên đành nhận cho cậu bớt mè nheo......

//////////////////////::::://:

- Này... cậu biết gì không????

- Hứm........

- Tớ thích cậu đấy......thích lâu lắm rồi.....cậu......biết điều đó chứ???

- ..............

- Chưa chấp nhận tớ cũng được, nhưng để tớ bên cạnh cậu được không? Tớ sẽ ngoan ngoãn mà.....

-.............

À, tui thi xong rồi, kết quả không như mong đợi lắm, nhưng mà cũng chẳng thể quay lại được, hoiii, xoã đi nhỉ 😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top