Phần 21: Chuyện cũ nhắc lại!
- Chúng ta......yêu nhau nhé! _ lời nói của anh có chút bất ngờ khiến cô thấy khó tin và mở to mắt vì ngạc nhiên. "Anh đây là đang tỏ tình với cô sao?" Cô không nhịn được mà có chút mừng thầm trong lòng. Còn điều gì hạnh phúc hơn việc người mình thích, vừa vặn cũng thích mình. Nhưng trong trường hợp này cô vẫn có chút bị động. Một phần vì xấu hổ, một phần vì vui quá nên cô không biết phải nói gì. Anh tiếp:
- Tớ đã thích cậu, hơn một năm rồi đấy! Kể từ ngày vào đoàn phim, lần đầu tiên, tớ gặp một cô gái mang nhiều năng lượng tích cực như vậy. Cậu hay cười, thậm chí cười rất nhiều, đôi lúc còn cười rất ngớ ngẩn, nhưng điều đó lại vô tình khiến tớ cảm thấy thích nụ cười ấy hơn. Gần như tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc, nhưng ngày đầu tiên khi diễn thử, cậu vì đồng cảm với nhân vật mà khóc rất nhiều, rất lâu không thể ngừng lại được. Tớ mới thấy là, ashhhhh, cô bé này đáng yêu thật! Từ đó tớ bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn! Nhưng mà này, tớ cảm nhận được, hình như cậu cũng thích tớ mà, phải không? _ anh hỏi cô, một lời hỏi thẳng khiến cô đang ngại ngùng trở nên ngượng hơn, cô không biết phải nói gì, lắp bắp:
- Tớ............t..........ớ.................???????
- Vậy ra tớ đơn phương cậu à? Tiếc thật! Nhưng mà tớ lỡ tỏ tình mất rồi, làm sao đây? _ cô lúc này đã ngượng đỏ cả mặt, anh thấy vậy liền nổi hứng chọc, vì đâu phải lúc nào cũng có thể thấy thỏ tắm nắng.
- Nếu cậu không thích tớ, thì thôi vậy......ừm.....coi như tớ chưa nói gì......cậu ăn tiếp đi!
- Tớ............t.........ớ........cũng thích cậu! _ lời vừa nói ra, cô liền lấy hai tay che mặt đi vì ngại ngùng. Khiến anh không kìm được lại hứng đùa cô thêm:
- Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ? Cậu nói lại được không?
- Tớ......cũng thích cậu.......từ rất lâu rồi! _ anh không nhịn được bật cười và xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt. Chỉ ngại ngùng thôi mà cũng đáng yêu như vậy, thật khiến người ta không kiềm lòng được. Hai người nhìn nhau, ánh mặt trời chiếu vào khiến khoảnh khắc anh xoa đầu cô trở nên bừng sáng. Anh chủ quán đi vào, trên tay cầm một hộp quà nhỏ và một bó hoa đưa cho anh. Ra là anh chủ quán đã biết chuyện này từ trước, đây cũng là chuyện mà anh đã sắp đặt sẵn. Anh nhận lấy hộp quà, mở ra, bên trong là chiếc vòng cổ có gắn một chiếc nhẫn thật xinh. Anh chầm chậm tiến lại, đeo lên cổ cô rồi đặt lên trán một nụ hôn thật khẽ. Hai người yêu nhau trong sự chứng kiến của anh chủ quán và một số nhân viên.........................
/....................../
Khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời, thật hạnh phúc biết bao, nhưng hiện tại, nó đã trở thành đoạn hồi ức hiện hữu trong cô như một vết thương mà hễ nhắc đến nó lại trực chờ rỉ máu. Cô nghĩ lại khoảnh khắc đó, không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Cũng tại nơi đây, cũng chính chỗ này, cô đã nghĩ rằng cô tìm được một chàng hoàng tử của đời mình và sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện thanh xuân thật đẹp. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa con người, cô và chàng hoàng tử của mình lạc mất nhau bởi chính con đường hai người đã chọn, bởi chính quyết định giấu diếm mà cô đưa ra. Giờ đây có vẻ như cô hối hận rồi......
Nhìn cô gái trẻ rơi lệ trước mắt, anh chủ quán không kìm được mà đau lòng :
- Anh không biết tại sao hai đứa lại phải khổ như vậy. Ngay từ đầu công khai mọi chuyện có lẽ đã không như vậy.........
- Young Dae cũng đã từng đến đây vài lần. Nó cũng như em, lần nào cũng ngồi chỗ này, nhìn món ăn này mà khóc. Tại sao hai đứa còn yêu nhau mà phải khổ đến vậy chứ? Không thể.........cứu vãn được nữa sao? _ anh chủ quán hỏi cô. Thật sự trong thâm tâm anh rất quý đứa "em dâu" này, anh cũng thật sự mong thằng em trai khờ của anh có thể hạnh phúc, vậy mà giờ đây, nhìn hai đứa đến quán, không phải vui đùa như trước kia, mà lần nào đến cũng mang hai hàng nước mắt. Anh không nén nổi tiếng thở dài.
- Bọn em.......không thể nữa rồi anh ạ! Mọi chuyện......có lẽ ngay từ đầu.......không nên bắt đầu.....không nên xảy ra như vậy! _ cô biết giờ phút này, cô thật sự buông xuôi rồi, chỉ là, những đoạn hồi ức về anh không ngừng chạy lại trên những quãng đường quen, khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt. Nhưng cô biết chuyện tình của hai người có lẽ chỉ đến đây thôi. Năm ấy, chúng ta vì hữu duyên mà gặp, năm này, chúng ta vì vô phận mà tan. Một cái bát đã mẻ, có những người vẫn cố chấp sử dụng nó, nhưng có những người sẽ không gần ngại mà vứt đi. Cô là kiểu thứ hai. Đoạn tình cảm này đã không trọn vẹn nữa. Cô chấp nhận buông tay. Dù có đau đớn, dù có gục ngã, cô vẫn sẽ buông tay. Chỉ là cô không chắc, khi anh quay đầu lại nhìn cô, cô có thể........ngừng rung động lại.... với anh không!
/................../
- Ngừng lại được rồi,mọi chuyện đến đây thôi!!!!!
Mình nghĩ là, chị bé sắp bỏ được rồi í, chắc vậy..... hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top