Phần 20: Chúng ta yêu nhau nhé!
Sau hai ngày nghỉ ốm, hôm nay, cô quyết định dành ra thêm một ngày nữa để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lại đống công việc còn dang dở đang chờ cô. Hôm nay trời thật đẹp đã hai ngày rồi cô không ra ngoài, mặt trời chiếu vào khiến khuôn mặt vốn đang hốc hác sau một trận ốm của cô bỗng dưng sáng rỡ. Trời mùa đông ở Hàn Quốc thật lạnh, nhưng hôm nay lại vô cùng ấm áp khiến cô có một cảm giác thật dễ chịu . Cô bước đến quán malatang quen thuộc, thật ra quán này vốn rất đông khách nhưng buổi sáng mọi người ít lui tới. Cô tới đây buổi sáng cũng chỉ vì không muốn đụng mặt quá nhiều người. Cô muốn có không gian riêng. Vừa bước vào gặp anh chủ quán, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy:
- Em đến rồi sao Jihyun. Hôm nay sao lại ghé đây sớm vậy? _ anh chủ quán có chút bất ngờ, trước đây khi gặp cô thường vào lúc đêm muộn hoặc 2-3h sáng khi cô vừa quay xong. À, có chút khác biệt, trước, cô thường đến đây cùng anh.........
- Tự dưng em thấy nhớ món này thôi ạ! Anh cho em một phần như cũ nhé! _ cô cười, nhưng trong lòng không vui, trước đây cô hay đến đây cùng anh, món cũ........cũng là vì anh thích mà cô vô tình thích ( năm ấy vì một người nói thích màu xanh mà em vô tình thích cả bầu trời 😢😢)
- Đợi chút, anh làm cho!!!!
- Anh đọc báo rồi. Hai đứa.........ổn chứ? _ nghe anh chủ quán hỏi đến đây, cô không kìm được mà rơi nước mắt. Anh là người hiếm hoi biết mối quan hệ giữa cô và anh, anh cũng là...............anh họ của Young Dae. Cô coi anh như anh trai mình, trước kia có chuyện vui hay chuyện buồn cô cũng luôn tìm anh tâm sự. Nhưng chuyện xảy ra giữa cô và anh, cô không dám tâm sự với người "anh trai" này. Cô không biết lí do, nhưng mà.........bản thân cô không cho phép mình làm vậy.
- Bọn em, kết thúc rồi anh ạ! _ nói ra câu này mà cổ họng cô ứ nghẹn, thật khó khăn cho cô khi phải thừa nhận không còn quan hệ với một người cô còn yêu, rất rất yêu.
- Hai đứa.......bắt đầu ở đây nhỉ? _ câu nói của anh khiến cô vô tình nhớ lại ngày hôm đó, khi cô mà anh bắt đầu cho nhau một "danh phận" mà chỉ hai người biết.
Ngày hôm ấy, trời cũng đẹp như vậy, ánh nắng cũng thật rạng rỡ, đôi bạn thân cùng bước vào quán ăn quen thuộc mà cả hai người cùng thích. Ai nấy đều thật vui vẻ. Cô và anh cùng gọi món ăn quen thuộc, hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện thật vui. Cô thích anh đã lâu, nhìn gương mặt vui vẻ có chút ngại ngùng của người đối diện khiến tâm trạng cô tốt lên không ít. Anh cũng vậy, nhìn người con gái bên cạnh, hồn nhiên ăn uống như một chút thỏ, lúc này trông cô thật dễ thương. Anh và cô cùng tuổi, ở đoàn phim hai người đã rất thân thiết bởi vốn dĩ hầu hết các cảnh quay họ đều quay chung với nhau, lại là hai người "già" nhất trong hội trẻ khiến cho họ trở nên thân thiết nhanh chóng. Họ có chung sở thích, chung niềm đam mê nên mặc nhiên họ có chung tiếng nói. Nhưng có một điều có thể đến bây giờ anh vẫn chưa biết, cô vốn dĩ không phải từ đầu đã có sở thích giống anh, cũng không phải từ đầu đã có niềm đam mê với diễn xuất mà là vì anh, người vốn dĩ xa lạ khiến cô mặc sức thay đổi bản thân mình. Cô thay đổi sở thích vì anh, tìm hiểu mọi điều anh thích để cả hai có điểm chung theo cách tự nhiên nhất, đó cũng là cách duy nhất khiến cô có thể lại gần anh hơn.
Ngồi nhìn người đối diện, rồi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đột nhiên cảm thán:
- Thời tiết hôm nay thật đẹp, thật dễ chịu, hihi. _ cô nhìn bầu trời hôm nay, nở nụ cười rạng rỡ vốn có, đôi mắt cô kéo lại thành một đường thẳng, trông cô lúc này không khác nào một cô bé vừa được đáp ứng nguyện vọng. Cô cười thật tươi, thật hạnh phúc. Hôm nay cô được đi ăn "món cô thích" ngồi cùng "người cô thương" cảm giác chưa bao giờ tuyệt vời đến vậy.
- Ừm, trời hôm nay thật đẹp. _ anh đáp lại cô cũng với nụ cười trên môi, rõ ràng, anh cũng thấy rất thoải mái khi đi ăn với bé thỏ ngốc này. Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đấy, anh lên tiếng:
- Jihyun này?
- Hứm? _ cô thắc mắc trả lời
- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?
- Hơn một năm! _ Hơn một năm là quãng thời gian cô và anh quen nhau trong đoàn phim. Nhưng cô hiểu mình quen anh lâu hơn thế, cô biết anh trước khi vào bộ phim, cũng mến mộ anh từ trước đó.
- Vậy là, tớ đã thích cậu hơn một năm rồi đấy! _ anh đột nhiên lên tiếng, câu nói ấy khiến cô bất ngờ. Đột nhiên cô không biết nên nói gì.
- Chúng ta..........yêu nhau được không? Chúng ta.....yêu nhau nhé!!!!!
Vẫn là chủ nhật hàng tuần chúng ta gặp nhau nha 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top