Phần 18: Anh ấy, bỏ em rồi!!!!
Sau trận khóc đau thương tối hôm qua, cô đổ bệnh, cả người cô mệt mỏi rã rời như bị ai đó đánh, cô không tài nào lết dậy nổi:
- Jihyun, em sao vậy, mệt à? _ Chị quản lí hỏi cô với vẻ mặt lo lắng
- Em thấy........mệt.......
Đây là lần đầu tiên, từ lúc theo cô tới giờ chị quản lí thấy cô thừa nhận rằng mình ốm. Trước kia kể cả có ốm vào bệnh viện cô cũng sẽ nói mình không sao, nhưng giờ đây cô lại thừa nhận bản thân mình có bệnh. Nhìn cô ốm nằm trên giường với gương mặt tái nhợt, chị không khỏi xót xa.
///////////////////
- Sao mãi chưa thấy chị Jihyun đến nhỉ, sắp đến giờ quay rồi???? _ Yebin thắc mắc
- Mọi người, hôm nay Jihyun xin nghỉ vì ốm, chúng ta sẽ đổi cảnh quay khác nhé!!!_ Đạo diễn nói
- Ốm sao......
- Ốm????????
Nghe đến đây anh hơi bất ngờ, đêm qua trước khi ra về anh thấy cô vẫn bình thường, thần sắc vẫn rất ổn, vậy mà hôm nay lại đổ bệnh sao? Anh hơi lo lắng, bởi lẽ nếu như không phải cô ốm nặng hoặc liệt giường không đi được, thì dù có mệt cô vẫn cố làm việc cho đến khi không đủ sức mà ngất đi, hôm nay cô không đến, ắt hẳn bệnh rất nặng. Đang trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên có tiếng hỏi:
- Young Dae, sao đột nhiên Han Jihyun lại ốm vậy? _ vẫn là Tae Vin, hỏi anh với ý châm chọc
- Chị Jihyun ốm sao anh ấy biết được _ Jin Hee
- Đúng đấy _ Yebin
- Biết đâu, có thể cậu ấy biết, tại trước hai người đấy rất thân mà _ Tae Vin nói với chút khinh khỉnh
- Tôi phải biết sao? Liên quan gì tới tôi? _ Young Dae đáp lại với gương mặt lạnh tanh, biểu đạt không quan tâm. Nói ra là vậy nhưng thực chất trong lòng anh đang rất lo lắng cho cô. Cả buổi anh cứ thấp thỏm, bồn chồn không thể tập trung được vào việc gì. Không nhịn được, anh nhấc máy lên gọi...........
////////////////////
- Jihyun, dậy ăn cháo đi em, ăn nhanh rồi uống thuốc.
- Chị cứ để đó.....
- Em ổn không, hay chị đưa em tới bệnh viện?
- Không ổn lắm, nhưng không tới mức nhập viện....
- Vậy em cố ăn chút gì đi. Chị đi lấy thuốc.
Nhìn bát cháo gà trên bàn, cô bất giác nghĩ tới anh. Trước kia khi cô bệnh, anh là người sẽ ở bên cạnh chăm sóc và nấu cháo cho cô ăn, còn bây giờ, có khi cô bệnh anh còn không biết, nghĩ tới đấy thôi nước mắt cô đã trực trào ra, hô hấp có chút khó khăn, tim cô quặn thắt lại một cách đau đớn. Cô tự nhủ bản thân mình không được khóc, nhưng càng kiềm lại nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Cô bất lực với chính mình của hiện tại, cô đã không thể kiểm soát nổi mình nữa, thân xác giờ là của cô nhưng lí trí không thuộc về cô nữa rồi.
Ở bên ngoài nhìn vào thấy cô rơi nước mắt, chị quản lí cũng không kiềm chế nổi mình mà khóc theo. Chị đi theo cô từ những ngày đầu khi cô vừa chập chững vào nghề, đến thời điểm hiện tại chị coi cô như đứa em gái của mình, yêu thương hết mực. Chưa bao giờ chị thấy cô vì gặp phải chuyện gì đó buồn mà đổ bệnh. Chị bên cạnh cô và chứng kiến tất cả, nhưng chị không nghĩ tình cảm cô dành cho anh lại nhiều đến vậy. Một Han Jihyun mạnh mẽ, gai góc trước kia của chị không còn mà hiện giờ trước mắt chị là con bé Jihyun yếu đuối, vì luỵ tình mà đổ bệnh, không chịu được mà chạy vào ôm lấy cô.
- Jihyun à, chị phải làm sao, chị phải làm sao với em đây Jihyun.
Hai chị em cùng nhau bật khóc, không biết qua bao lâu....
- Chị không biết nên nói với em hay không, vì nhìn em như vậy thật sự chị không chịu nổi, nhưng mà....
- Có chuyện gì ạ?
- Ban nãy, Young Dae gọi điện cho chị, hỏi về em..._ nghe đến đây, hình như cô lại sắp khóc rồi. "Ôi Han Jihyun, tại sao mày lại yếu đuối vậy chứ???" Cô cố gắng bình tĩnh, nén nỗi xót xa trong lòng mà hỏi.
- Anh ấy............nói gì?
- Nó hỏi thăm em và.........chỉ chị những thuốc cần mua, món ăn em hay ăn khi ốm và.........nói chị đừng nói em biết.
- ............
- Jihyun, em ổn chứ??????
- Anh ấy.....còn nói gì... n..ữ..a...k..h..ô..n..g?
- Không!!!!!!!
- Anh ấy, bỏ em thật rồi chị ạ!!! _ trên môi cô nở nụ cười chua xót, chị quản lí không hiểu tại sao cô lại vậy, không phải những lời nói đó của anh là quan tâm cô sao, tại sao giờ lại biến thành như vậy. Chị khó hiểu nhìn cô. Nhưng chỉ mình cô hiểu, anh nói ra hết sở thích của cô, những điều cô cần cho một người khác, không ngần ngại gọi điện cho quản lí của cô, đồng nghĩa với việc anh không còn muốn liên quan với cô nữa, anh không muốn dính dáng gì tới cô nữa, anh đem cô gửi gắm cho một người khác, anh bỏ rơi cô thật rồi. Chua xót thật, nhưng lúc này đây, cái giây phút cô nghĩ mình sẽ khóc nghẹn vì những điều ấy cô lại bình thản đến lạ. Cô không còn cảm thấy mất mát hay hụt hẫng, cũng chẳng còn cảm giác tuyệt vọng mà bất lực, cô chỉ cảm thấy mình khá đáng thương, khi không có nổi 2,3 người biết đến sở thích của mình, còn tại sao lại vậy, chính cô cũng chẳng lí giải được.
/////////////
Trên sân thượng.
Một cú đấm giáng xuống khiến anh ngã quỵ:
- Đúng là một thằng hèn, không hơn không kém...
Halooo mọi người, truyện hôm nay hơi muộn. Đến đây chắc mọi người biết người bị đánh là ai rồi, vậy ai là người đánh nhỉ. Đoán đi nào....
Srrr vì chương này hơi nhảm 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top