Phần 14: Anh...để mất em rồi....
Hôm nay Jihyun có lịch chụp mẫu cho một thương hiệu váy cưới nổi tiếng, vừa bước tới phòng thử đồ tại studio, cô thật sự choáng ngợp, đúng là nhà thiết kế này đỉnh thật, váy cưới thật sự cực kì bắt mắt. Trước kia cô chẳng bao giờ nhận chụp mẫu cho bất kì một thương hiệu váy cưới nào hết bởi lẽ cô có suy nghĩ rằng, cô chỉ mặc váy cưới một lần duy nhất, đứng bên cạnh chàng trai mà cô yêu, nắm tay nhau bước vào lễ đường, điều đó gọi tắt là hạnh phúc. Nhưng giờ đây thì khác, cô không nghĩ rằng sau cuộc đổ vỡ với anh trái tim cô tan nát nhiều đến vậy, cô phá vỡ rất nhiều quy tắc của bản thân, điển hình là giờ đây, cô khoác trên mình chiếc váy cưới sánh đôi bên cạnh chàng trai mà cô chưa từng gặp mặt.
- Chào cậu, mình là Seo Dae Seok!!!!_ Là chàng mẫu ngày hôm nay chụp hình với cô!
- À, chào cậu, mình là Han Jihyun!!!_ Cô rất bất ngờ, chào lại cậu ấy, không nghĩ rằng cậu ta sẽ bắt chuyện với cô trước.
- Đây là buổi chụp đầu tiên của mình, có gì nếu mình chưa hiểu, cậu giúp đỡ mình nhé!!!!
- Không thành vấn đề.....
Trò chuyện với cậu bạn này một vài câu, cô thật sự không nghĩ cô với cậu bạn ấy có thể thân thiết nhanh đến vậy. Cậu ta nhẹ nhàng, ấm áp, và thật sự rất rất dễ gần và cởi mở, giống tính cách của cô nên có vẻ hai người hoà hợp một cách nhanh chóng....
///////
- Này Jihyun!!!!!!!_ Cậu bạn ấy gọi với lại..
- Có việc gì sao????_ Cô khó hiểu trả lời...
- Mình......gọi cậu......như vậy được không??
- Được mà, trông mình khó tính vậy sao?_ cô nổi hứng chêu chọc...
- À không có, chỉ tại, chúng ta mới quen nhau, mình sợ, như vậy hơi.....
- Không sao mà! Mà cậu gọi mình chỉ để hỏi điều này thôi sao?
- À không....mình muốn.....hôm nay cậu rảnh không....mình muốn....mời cậu đi ăn một bữa!!!
- Mình....
- Không tiện sao? Vậy thoii để khi khác cũng được...
- Không có, được mà, bữa nay mình rảnh...
- Vậy chúng ta đi ăn Malatang nhé...
"Malatang sao" nghe đến đây cô thất sự bất ngờ. Cậu bạn này, sao......
- Jihyun???? Cậu sao vậy? Cậu không muốn ăn món đó à, vậy....
- Không, chúng ta đi ăn món đó đi....
///////////
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Young Dae, anh buồn chán chẳng biết làm gì, nếu là trước kia, những ngày được nghỉ, anh thường cùng cô đi dạo, xem phim, làm những món ăn mình yêu thích, một không khí đích thị của cặp vợ chồng mới cưới, nhưng giờ đây, anh chẳng biết làm gì.....haizzzz, quá buồn chán, anh đành rủ quản lý cùng đi ăn, ít nhất thì, quản lý của anh là người biết hết tất cả, là người...có thể nghe anh tâm sự......
///////
Tại quán đồ ăn Trung Hoa quen thuộc
- Vào đi Jihyun....
Cô ngập ngừng đôi chút, quán này là quán quen của cô và anh, hai người thường đến đây vào mỗi khi coa thời gian rảnh, để mà nói về chất lượng đồ ăn tại đây theo cô đánh giá thì nó là số 1, nhưng khác với mọi khi mang theo tâm trạng háo hức và hạnh phúc, giờ đây cô có vẻ khá ngượng ngùng....
- Ô Jihyun, nay lại có thời gian rảnh ghé quán anh sao???_ Anh chủ quán hỏi cô với giọng khá bất ngờ, vì sao ư? Vì khá lâu rồi cô chưa tới đây....
- Cậu là khách quen quán này à? _ Dae Seok bất ngờ hỏi cô....
- Tớ.....
- Cậu này là....????_ Anh chủ quán, một người thường hiếm hoi biết được mối quan hệ thật sự giữa coi và anh cảm thấy thật bất ngờ, vì đối diện chỗ cô ngồi thường là anh, giờ lại là một người khác.....
- Bạn em ạ_ cô đành cười gượng trả lời. Quay sang cậu bạn phía đối diện:
- Cậu gọi món đi!!!!!!.....
//////////////
Bên này, Young Dae vừa bước tới cửa quán, bắt gặp hình ảnh cô đang ngồi trong quán, anh khá bất ngờ "hôm nay cô ấy có thời gian rảnh sao? Hoá ra vẫn thói quen vậy..." nụ cười trên môi anh vừa xuất hiện lập tức chợt tắt vì cô đang ngồi cười nói vui vẻ, mà nhìn sang phía bên cạnh là một chàng trai lạ mặt. Trái tim anh bỗng dưng thắt lại, lâu lắm rồi anh chưa thấy cô cười tươi như vậy, vốn tưởng nhìn thấy tâm trạng cô tốt lên anh sẽ vui, nhưng không, anh không vui nổi vì nụ cười rạng rỡ ấy cô dành cho một người đàn ông khác mà không phải anh. Từ sau ngày hôm đó ở trên sân thượng, cô không nhìn anh với ánh mắt thất vọng thì sẽ là anh mắt lạnh tanh, nhưng giờ đây cô đang nhìn chàng trai đối diện bằng đôi mắt long lanh vốn có. Ánh mắt ấy từng chỉ thuộc về anh nhưng giờ đây lại dành cho một người đàn ông khác. Lồng ngực anh đau nhói, trái tim tan ra thành từng mảnh " cô....tìm được người khác rồi ư?" Anh tức giận, nhưng anh lấy đâu ra cái quyền ấy, anh là người ruồng bỏ cô trước mà. Ngẫm lại, anh đúng là một thằng tồi, anh không cứng đáng có được tình yêu của cô, anh là người cự tuyệt cô trước...
- Young Dae, không vào sao????
- Chúng ta về thôi!!!!
- Này Young Dae.......
Anh bỏ đi với một tâm trạng rầu rĩ bỏ lại anh quản lý đằng sau ngơ ngác khó hiểu. Tâm trạng của anh lúc này thật sự rất tệ. Có lẽ, anh đã đánh mất cô gái này rồi.........
Xin lỗi mọi người đăng hơi muộn vì tui vừa xem bóng đá xong. Tôi xin phép off truyện khoảng 2 tuần để chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới. Thi xong tôi sẽ trở lại với mọi người. Cảm ơn các bạn đã đọc chap hơi nhảm nhí này, chúc mọi người ngủ ngon 🥰🥰🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top