Phần 13: Cũng chỉ có vậy....
Hôm nay cô thật sự khó chịu, cô không nghĩ rằng sự nhẫn nhịn của cô lại là cái cớ khiến người ta được nước mà nhảy lên cổ cô ngồi. Lúc này cô thật sự tức giận, cô chỉ hận không thể bóp nát người con gái ấy. Cô đã nghĩ thương hại cô ta, nghĩ rằng cô ta đáng thương mà chấp nhận buông tay anh, nhưng việc này đi quá giới hạn rồi:
- Lên sân thượng gặp tôi!
- Chị có chuyện gì muốn nói với em sao? Giờ em đang...
- Lên đâyyy!!!_ Cô tức giận, chưa bao giờ cô mất kiểm soát đến vậy...
/////////
- Chị có chuyện gì muốn nói với em sao?
Chát..... nói chưa dứt câu, đột nhiên Kim Hyun Soo cảm giác đau rát một bên má....
- Chị điên rồi sao? Tôi đã làm gì chị chứ????
- Im miệng!! Cô còn già mồm à? Tôi đã cho người điều tra rõ chuyện này, là một người trong ekip của cô tung hình ảnh này lên báo không phải sao? Không phải cô, bọn họ dám làm sao?
- Chị...n...ói...thế là sao? Tôi.....k..hông...hiểu?
- Cô tưởng chuyện này cô có thể lấp liếm được sao? Cô động vào ai chứ động vào Han Jihyun này thì nhầm người rồi, tôi nghĩ thương cảm cho cô vì cô thật sự cần anh ấy, vì cô bày ra cái vẻ yếu đuối đáng thương trước mặt tôi nhưng cô đã làm gì? Cô đâm sau lưng tôi??
Cô đang thực sự tức giận, bỗng từ phía bên kia phát ra điệu cười quái dị khiến cô lạnh sống lưng...
- Chị biết rồi! Hừ! Chị biết rồi thì tôi cũng chẳng cần diễn tròn vai nữa, đúng, là tôi làm, tôi làm đấy, thì sao? Chị định làm gì tôi? Chị nghĩ, chị làn gì được tôi à? Vai phản diện thì mãi mãi chỉ là phản diện thôi? Bây giờ có ai tin cô, báo chí theo tôi, khán giả theo tôi, ngay cả người đàn ông cô yêu cũng chuẩn bị quỳ rạp dưới chân tôi rồi! Cô nghĩ, giờ cô có thể làm gì???
- Vậy......chuyện phóng viên theo đến tận nhà tôi ngày hôm đó.....cũng là cô làm sao?
- Đúng! Là tôi! Hứ! Kể ra cũng tốn chút công sức, nhưng thành quả thì okee đấy, đúng như những gì tôi mong đợi....
Chát....... một phát tát nữa được giáng xuống, cô không thể nghe tiếp tục những gì cô ta nói, giờ đây cô chỉ hận không thể ném cô ta ra ngoài lan can.
- Ha ha ha ha ha? Đánh tôi rồi cô cũng có hả giận không? Đánh tôi rồi người cô yêu cũng có quay về bên cô không? Không! Tất nhiên không! Hahahahahahaha! Một kẻ thất bại!!!!!!
Cô nắm cổ áo cô ta, giờ phút này đây, mọi sự nhẫn nhịn của cô đã quá giới hạn. Đồ đàn bà đê tiện, cô....
- Han Jihyun, em làm cái gì vậy, buông cô ấy ra.....
Một giọng nói trầm khàn vang lên, là tiếng của anh....cô quay ra nhìn người con gái trước mặt, giờ đây cô ta đã khóc? Khóc ư? Tại sao? Cô ta không phản kháng cũng chẳng dãy dụa, bày ra bộ mặt đáng thương của nữ chính mà ai nhìn vào cũng thương xót...
- Em làm gì vậy, bỏ tay ra!!!!
Anh hét vào mặt cô, cô lặng lẽ buông cô ta ra, giờ đây người con gái ấy ngồi rạp xuống đất, nép vào lòng anh khóc nức nở tỏ vẻ oan ức....
- Em đánh cô ấy sao? Han Jihyun? Chuyện gì vậy? Sao em lại làm chuyện điên rồ ấy?
- Là cô ta, cô ta là người bày ra tất cả những trò này để hại tôi, tất cả là cô ta làm....
- Không phải cô ấy? Anh đã hỏi cô ấy rồi, không phải cô ấy làm!!!!
- Anh tin cô ta????
- Cô ta vừa thú nhận với tôi tất cả, kể cả chuyện ngày hôm đó chúng ta bị bắt gặp ở chung nhà, tất cả là do cô ta, tại cô ta hết!!!!
- Han Jihyun, em một vừa hai phải thôi, em không thể đổ oan cho cô ấy như thế, em chưa có bằng chứng mà đánh người như vậy thật không hay chút nào!!!!
- Anh biết tôi không có bằng chứng?
- Em lên đây tay không, còn đánh cô ấy ra nông nỗi này, em có bằng chứng sao? Anh biết ngay từ đầu em ác cảm với cô ấy, nhưng anh mới là người làm sai với em, nếu em không vừa lòng hay tức giận thì chút hết lên anh này, đừng làm hại người khác!!
Anh tức giận ôm cô ta bỏ đi để lại cô với một khuôn mặt thất thần chưa tiếp thu nổi tất cả những gì anh nói. Là anh vừa mắng cô, trách cô làm tổn hại đến người con gái của anh sao? Anh biết rõ cô sẽ không hành động nếu như chưa có bằng chứng, vậy mà anh lại nổi giận với cô? Hừ....đúng là....đúng là, anh....chưa từng hiểu gì về cô......
- Jihyun, anh xin lỗi, gom đủ thất vọng rồi, em sẽ tự động rời đi thôi! Bên anh...rất nguy hiểm...
////////
- Buông ra, trước mặt tôi cô không cần phải tỏ vẻ đáng thương đến vậy!!!!
Xuống khỏi cầu thang, anh không ngần ngại ném Kim Hyun Soo sang bên cạnh...
- Anh làm gì vậy? Chẳng lẽ anh tin những gì cô ta nói, cô ta đánh em ra nông nỗi này. Anh....
- Chẳng lẽ tin cô? Không phải tôi nói với cô rồi sao "Vì cô không xứng"
Anh cười nhếch mép toan bỏ đi...
- Vậy sao anh lại bảo vệ em trước mặt chị ta???
- Thế thân được dùng trong lúc diễn viên chính đứng trước nguy hiểm. Lí lẽ này, tôi nghĩ cô phải hiểu rõ nhất chứ....
Anh bỏ đi để lại cô gái đằng sau ôm một núi hận thù...
"Khi yêu ai em yêu hết mình, em cho tất cả. Và người đàn ông đó bỏ rơi em vì... vì Em yêu anh ta hơn anh ta yêu em...."
" Trong chuyện tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người ấy thua. Và tiếc thay, em đã thua khi mới bắt đầu 😔😔😔"
Tôi đã nói không định biến Hyun Soo thành phản diện. Nhưng xin lũi, lỡ rồi 😢😢😢😢.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top