vết cắt
Gã bơ phờ ngồi cạnh ghế sofa, nhìn quanh nhà chỉ toàn là mớ hỗn độn cùng với vết máu vương vãi trên sàn nhà. England nhìn sang cậu thanh niên đang mặc áo bán thân kia nằm trên ghế tay cầm rượu cùng với điếu thuốc đang hút dở, con dao lam rơi xuống đất cùng với dòng máu tanh chảy xuống. Vết thương cắt sâu đến mức còn lộ cả mỡ vàng bên trong nhưng Russia vẫn bình thản nhấp từng ngụm rượu uống như chẳng có chuyện gì xảy, England không thể làm ngơ mà giật lấy chai rượu đi rồi gã lật đật tìm bông y tế hay thứ gì đó để lau máu.
- đây là cách em đối xử với bản thân mình đây sao?
England gằn giọng hỏi nhưng tay vô cùng nhẹ nhàng cẩn thân băng bó vết thương, chỉ lát đát vài đường cũng khiến gã ớn rồi đằng này là những vết cắt sâu còn chi chít chồng lên nhau nhưng có vẻ như em không để tâm mà hút hết thuốc rồi vứt cái lọc điếu đi. Trước kia khi còn yêu gã da dẻ em vô cùng hồng hào cùng với đôi má phúng phính đáng yêu vậy mà chỉ sau 1 năm chia tay em đã hủy hoại bản thân đến mức này, gọi là tâm thần em cũng chấp nhận vì em đã hoàn toàn chết tâm mà sống như một cái xác không hồn vậy. Sáng nào cũng ôm đầu nhức mỏi vì học tối về vì lụy lại tổn thương bản thân để không phải nhớ quá khứ đó. Em yêu cũng nhiều mà ghét cũng nhiều, em ước rằng bản thân chưa bao giờ yêu ai để có thể sống một cuộc sống vô lo nhưng cuộc đời luôn muốn trêu em. Em lại yêu rồi lại sụp đổ sau đó lại yêu lần nữa, tình yêu như thuốc nghiện vậy, khi không còn yêu em lại bắt đầu tự hành bản thân mỗi đêm chỉ để quên đi ngày tháng bên nhau, khi yêu em lại trở về như một người bình thường, một con người yêu đời một cách hồn. Vòng lặp ấy lúc nào cũng quay đi quay lại theo từng ngày tháng cơ thể em ngày càng có nhiều sẹo, chúng chồng chất lên nhau khiến cơ thể em ngày càng xấu đi, sần sùi như một khúc gỗ vậy. Em không ra ngoài vì những vết thương này làm em đau mỗi khi di chuyển, da dẻ trở nên xanh xao và xám như một cái xác chết vậy, em gượng dậy soi gương rồi sờ chiếc má hóp của mình, tay với vấy cây son màu đỏ máu tô lên đôi môi bị khô nứt mặc kệ gã đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
-...Russia...
Em dừng lại quay lại nhìn gã.
- em thật sự sống như này cả đời sao?
- anh nên dành thời gian cho người khác hơn là phí phạm thời gian cho một đứa sắp đi bán muối
Russia trả lời một cách vô tâm càng khiến gã khó xử, gã không biết mình nên ghét hay là quan tâm đến em nữa, gã không biết phải làm gì ngoài việc nhìn em như thế này. Em khó khăn đứng dậy đi mở tấm rèm cửa cho sáng sau đó thì lấy chổi đi quét nhà, có vẻ như đây chính là thói quen của em sau mỗi lần hành sự. Khi ở trong bóng tối em trở nên yếu đuối, thiếu suy nghĩ và khóc rất nhiều, nhưng khi ánh sáng chiếu vào em như thành một người khác, một người sống tự lập và trưởng thành.
- anh muốn uống trà không?
nhìn cái khung cảnh như này thử nghĩ xem gã còn hứng thú để uống nữa không? England im lặng giúp em mau hoàn thành việc nhà sau đó hai người sẽ nói chuyện. Một lúc sau nhà cũng đã sạch sẽ nhưng em vẫn mặc chiếc áo nhuốm máu đó ngồi đối diện gã, England phải hít thở thật sâu mới có thể bình tĩnh lại để nói chuyện còn em thì lại cứ như gặp chuyện vui mà trong rất tự nhiên. Hai người bắt đầu kể lại lần đầu gặp, yêu nhau như thế nào hay những lần cãi nhau rồi lại quay ra dỗ dành dành, thật tiếc khi một tình yêu đẹp đẽ ấy phải dừng lại vì một biến cố xảy ra đến với hai người.
- sau này anh không cần đến nữa đâu, em không tiếp khách nữa.
- ừm...anh biết rồi...hãy giữ gìn sức khỏe và...mong em có thể tìm được hạnh phúc mới
Gã nghĩ rằng đây là lần cuối được nói chuyện với người thương cũ sau đó thì cả lại chào tạm biệt, England đi đến chiếc xe màu đen mà tài xế đợi sẵn, gã quay đầu nhìn em lại lần cuối rồi lên xe rời đi.
- EM YÊU ANH NHIỀU LẮM!
Gã nghe nghe tiếng kêu của Russia nhưng bây giờ trái tim đã lạnh ngắt rồi, gã không còn một chút phản ứng gì với câu nói đó. vậy mà chuyện không ngờ lại đến, trong một buổi sáng gã tình cờ thấy một tin tức về một vụ tự tử, ban đầu gã không để tâm lắm nhưng khi thấy chậu hoa hướng dương nhuốm máu quen thuộc trên màn ảnh ấy gã nhận ra người ấy chính là Russia. Vì khung cảnh quá máu me nên họ đã không chiếu lên mà chỉ thấy nhân viên y tế đang vận chuyển xác của cậu đi và sau đó là những tiếng chụo ảnh của các nhà báo chí cùng những lời phỏng vấn của người dân.
- hóa ra sau này không tiếp khách của em... chính là em đã rời bỏ khỏi thế giới này...
gã khống biết nước mắt đã rơi lúc nào, gã chỉ đứng đó bất động theo dõi bản tin cho đến khi nó kết thúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top