Chapter 7: Sekigahara

Oliver Adams, cậu nhóc thương nhân 14 tuổi đánh xe ngựa, dẫn mọi người đi thẳng vào Sekigahara. Chiếc áo khoác đi biển bạc màu từ Vienna, quần ngắn đen óng, và một chiếc mũ thuyền trưởng nhỏ. Cậu nhóc tóc vàng như ánh nắng mùa hè ở Boston, da trắng muốt như tuyết mùa đông ở New York. Thân hình nhỏ bé 14 tuổi của cậu, không chỉ đáng yêu mà còn cứng rắn của một người từng đi biển lâu năm và nếm đủ mùi vị nguy hiểm của biển cả!

-Mà Oliver này... Cậu đến Sekigahara làm gì thế? - Musashi băn khoăn

-Haha, tôi là thương nhân nên chắc chắn là để trao đổi hàng hóa rồi!

-Nhưng mà cậu mang theo những gì để thay đổi thế...?

-Tất nhiên là thuốc súng, rồi một chút vàng bạc, hương liệu, thực phẩm, nhạc cụ... nói chung những món mà Nippon không có...

Musa nghe đến từ "nhạc", hỏi:

-Nhạc cụ? Nhạc cụ gì thế, tôi có thể xem được không ạ?

Oliver cười, đưa dây cương cho người ngồi bên cạnh, sau đó lôi đằng sau một cái đàn violin và một cái vĩ. Cậu chơi một khúc nhạc, tiếng đàn du dương vào cao lắng. Cậu nói:

-Cái này do tôi chế ra đấy! Nhìn có vẻ đơn sơ nhưng chơi nhạc ngon lắm ò!!

Musa nghe đến nhạc, như một Fairy thì bỗng ngứa ngấy chân tay muốn nghe nhạc. Nhưng cô chưa nói gì thì người đánh xe đã reo lên một câu tiếng Anh:

-Thị trấn ngay trước mặt! Chuẩn bị tinh thần đi boss ơi!

-Ơi, tôi biết rồi!!

Musa giật mình, bỗng cúi đầu xuống, trầm ngâm không nói gì cả. Oliver nói với Musa rằng:

-Anh Sakurano này, vì anh đã cứu cả đoàn buôn của tôi, chắc chắn daimyo ở đây sẽ rất vui đấy! Anh nên đi theo tôi vào gặp ngài ấy, nhé!

-Thôi, ronin như tôi không thích hợp cho nơi thành thị hoặc gặp những người cao quý, xin kiếu ạ...

Vừa dứt lời thì Musa vác kiếm nhảy xuống xe ngựa. Oliver hoảng hốt:

-Ấy, đừng tự ti như vậy mà! Ngài ấy vui vẻ và không dễ quạu đâu, mà cũng rất chính trực và công bằng lắm!!

Musa vẫn rải bước đi. Oliver lại kêu lên:

-Sau  chuyện này, tôi phải đến Owari và tôi rất cần anh giúp!!

Tiếng kêu vừa thất thanh, Musa bỗng lặng người đi. Cô nắm chặt thanh katana dài - thanh katana của người thương quá cố - nắm chặt nó chắc chắn như một pho tượng. Ánh mắt cô mệt mỏi, trừng trừng xuống con đường in vết chân ngựa...

-Cậu đến Owari để làm gì?

-Tôi cần đến đó để lấy tàu buôn của tôi. Làm nghề buôn thì không thể ở yên một chỗ được... mà đất nước của anh đang chiến tranh nên...

Giọng Oliver nhỏ dần. Chú mèo trên đầu Musa kêu nhỏ:

-Chị... nhà cũng chúng ta... và là nhà của hai người đó...

-Chị biết mà, Oda... Nhà của dono... và những gì từng tốt đẹp trên đời chị...

Musa ngập ngừng một lát thì, quay lưng lại nói với Oliver:

-Tôi là một ronin lãng đãng trong chốn hoang vu, nhưng con người nào cũng có nơi chôn rau cắt rốn. Tôi sẽ đi với cậu, Oliver... Rồi khi đến đó nhớ tìm chuẩn bị những gì phòng vệ trên biển nhé, cướp biển thì nhiều mà tôi không ra khỏi đất liền được...

-Ôi, trùng hợp thế!! Quê nhà của ân nhân tôi ở Owari cơ á? Thôi, không bàn tán nữa! Đi nào! Đi nào!

Musa chỉ khẽ cười, xóc lại katana và leo lên xe. Oliver kéo căng dây cương, ngựa hí vang trời, chạy thẳng trên những kilomet đất còn lại...

...

Thị trấn Sekigahara - bình yên, đông đúc, vui vẻ, và luôn mang cho mình một màu sắc hồng hào của hoa anh đào. Nếu là hoa, xin là hoa anh đào; nếu là người, xin là võ sĩ đạo. Vì cô từng là một samurai, nên mỗi lần khi được ngắm nhìn hoa anh đào, cô luôn cảm thấy cái gì đó khiêm nhường, mãnh liệt... Màu gỗ anh đào nhuốm đậm mọi căn nhà của thị trấn... tinh tế, giản dị...

...

-Có vẻ hôm nay chúng ta phải trở nên "văn minh" một tí rồi, Oda à...

-Chị đi đâu, em... nằm ở đó!!

Musa cười thầm. Đang suy nghĩ thì Oliver nói:

-Tôi và anh lên yết kiến daimyo nhé! Nghe những gì cô làm cho tôi thì chắc chắn ngài sẽ vui lắm. À mà ngài có một người em gái khó tính lắm, anh cẩn thận nhé.

Musa không nói gì cả, chỉ xua tay ra vẻ đồng ý. Oliver sửa sang lại, cầm một cuộn giấy vàng có con dấu đỏ và cùng Musa bước vào trong phủ.

Lâu đài của gia tộc Kagamine - tuy chỉ là một lâu đài nhỏ, nhưng là một kiến trúc tuyệt vời. Ngôi nhà thuộc vị daimyo trẻ tuổi ở Sekigahara này hòa ánh nắng của thuở mặt trời mọc mỗi ngày, những hàng cây hoa anh đào rực rỡ như những đốm lửa hồng. Một Kinkaku-ji*(1) thứ hai...

Ashigaru*(2) trang bị súng hỏa mai, nghiêm chỉnh và kiên cường, đứng xung quanh hai người khác từ bên ngoài. Áo giáp và lưỡi lê sáng ngời, những chiếc nón lá nga ngả trên đầu, đưa theo gió nhẹ.

Cậu ngồi trên cao, chiếc áo bào màu vàng như mặt trời; thần thái ung dung, mạnh mẽ của cậu daimyo 16 tuổi không chỉ là một của một cậu bé bình thường, mà là của một vị lãnh chúa của muôn dân.

Ngồi bên dưới là phu nhân lẫn em gái của cậu, Hikarin. Nàng diện cho mình chiếc kimono vàng tươi tốt nhất từ khắp Nhật Bản. Vẻ mặt nàng nghiêm túc, đẹp tuyệt diệu. Đôi mắt nàng nhắm lại và như giống như một nàng tiên đang ngồi thiền, nàng chắc chắn sẽ không muốn điều gì đó, điều gì đó thật ngốc ngếch đang hiện diện xung quanh nàng...

-Có một thương nhân người ngoại quốc xin được yết kiến với ngài ạ, Kagamine-dono.

-Cho cậu vào đi.

Cậu daimyo cười vẻ thân thiện.

Oliver cầm cuộn giấy giao dịch đến trước hai người, Musa đứng ngoài cửa phủ. Cậu cuối người chào.

-Ôi, anh bạn Adams của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới có thể gặp cậu đấy.

-Tôi cũng thế, Kagamine-dono.

-Thôi nào, mặc dù là đang ở trong phủ, nhưng đã thân với nhau rồi thì cứ gọi tên thật Kenji của tôi nhé.

Hai người cười như một đôi bạn thân không chia cắt màu da. Hikarin vẫn nghiêm túc:

-Hai người đừng tấu hài nữa! Adams, hôm nay anh mang gì đến cho chúng tôi thế?

-Ậm... ù... đúng rồi Adams, cậu có những gì để bắt đầu cuộc giao dịch ngày hôm nay nào? - Kenji hơi khó xử

-A, tôi có! Thuốc súng, Tanegashima*(3), thực phẩm... chuẩn bị bắt đầu thôi dono!

...

-Lâu thế ta... Oliver nên nhanh lên, để ta còn đi chứ...

Musa lầm bầm trong miệng hơi căng thẳng. Đã gần trưa rồi, hội họp từ sáng đến giờ vẫn chưa xong. Chú mèo thì thầm bên tai cô:

-Sao thế chị? Là samurai thì phải kiên nhẫn đi chị ơi, đừng như thế...

-Không phải là chị không chờ được ngốc à, là chị không muốn ở đây! Vì...

Chưa kịp nói thì có tiếng Kenji vọng ra làm cô im lặng lắng nghe. Cậu nói:

-Đến đây thôi Adams, tôi không thể rút cạn kho vàng của cả thị trấn để mua những món lạ kì của cậu được, mong cậu hiểu...

-Không sao, thế này chính là sự rộng lượng của daimyo đó. Rất vui vì được làm ăn với ngài.

-Thế thì tôi cho tan chầu nhé.

-Phù thế là xong rồi - Musa thở ra tất cả mới lo âu - Giờ hoặc ngày mai là cuốn gói ra khỏi chỗ này thôi.

-Musa đi bước đi trong vui vẻ, ai ngờ...

-Chờ tí đã dono!! Có một người tôi muốn dono khen thưởng ạ vì đã bảo vệ tôi khỏi cướp ạ!! - Oliver kêu lên

Musa đứng hình!!!

-Là ai thế? Cướp thì khá là nhiều quanh Sekigahara, nên công trạng này khá tuyệt đấy!

-Là một ronin! Anh ấy đang đứng ngoài! Vào đi anh ơi!

Musa nghe như sét đánh, không biết làm gì, suy nghĩa rằng:

-Chết dở! Cậu nhóc nào hay thật chứ, tự nhiên...

Chưa giây lát thì lại có tiếng của Oliver. Kenji đang ngồi đợi, không hiểu người đó đang làm gì. Rin nghe thấy "ronin" thì bắt đầu căng mặt lại.

-Hết cách rồi!!! Họ muốn làm sao đó thì làm!!!

Musa bước thẳng vào. Áo giáp đỏ, mái tóc xanh, thanh gươm bạc, làn da trắng khẽ nổi bật trước cửa phủ thật mạnh mẽ dưới ánh năng ban trưa. Chiếc ria mép nhỏ nhắn, chú mèo con rù rù trên mái tóc lại tạo ra một vẻ kì lạ khắp phủ...

Kenji thấy cô, bỗng giật nãy cả mình lên. Rin chăm chăm ánh mắt lạ lùng về cô. Cả phủ như im lặng, chỉ trong vài giây ngắn ngủ thì...

-Xin chào... Kenji-san... - Musa cúi người kính cẩn

-Ậm... ờ... Ừ... Chào "cậu"!!! Tôi không biết "cậu" lại ở đây đấy!!

Mọi người vẫn không nói gì. Oliver ngạc nhiên:

-Hả? Sakurano, cậu quen Kenji sao?

-Quen cũng đúng, không quen cũng đúng. Cậu ấy có quan hệ thân thiết với dono của tôi và tình cờ quen tôi, nhưng tôi cũng chỉ...

-Tôi quen "cậu" mà! Vẫn lạnh lùng như trước nhỉ... "Sakurano"?? - Kenji cười giòn giả

Musa vẫn không muốn nói gì, Oliver thì rối rít. Kenji phất chiếc áo vàng và đứng dậy, mỉm cười.

-Chắc là khoảng thời gian các cậu đến đây thì quán dịch ở vùng đất ánh nắng này thì không rẻ tiền đâu nhỉ... Hôm nay thì tự nhiên đi nào, tôi trả tiền cho...!

Cả đoàn người và Oliver mừng quýnh, dập lạy cảm ơn hồng phúc của Kagamine Kenji. Nhưng Musa thì không nói gì cả, ánh mắt lạnh lùng đăm đăm về Kenji. Nhưng còn Rin thì...

...

Một bữa đêm thật yên lành. Quả nhiên, cuộc sống trong thị trấn, ngày nhộn nhịp, đêm vắng vẻ. Nhà nhà ai nấy cũng đã thổi tắt đèn dầu và nến đi, và sa vào giấc ngủ ngon lành. Những người còn thức, cùng bạn bè nằm trên mái nhà, cùng ngắm tranh và tận hưởng bản cả khúc của tiếng dế ngâm êm dịu...

-Anh chắc là anh không cần ngủ chứ? Khuya lắm rồi...

-Không sao đâu, cậu cứ ngủ trước đi, ngày mai còn đánh xe. Tôi sẽ ổn thôi.

-Được rồi, nếu như anh muốn vậy...

Cả đoàn xe đều đã ngủ rồi. Quán dịch không nhỏ, nên cũng không hề rẻ. Người người ngủ say mệt sau những hành trìnhlàm giàu đầy gian khổ. Ngựa kêu rù rù, dậm chân khẽ nhẹ, miệng nhai cỏ lâu và kêu xào xạt...

Musa ngồi trước cửa sổ mở, chị Hằng tỏa sáng đẹp lung linh. Cô khẽ cởi và bỏ bộ giáp và vũ khí của mình xuống. Còn chiếc áo bào trắng hòa cùng ánh trăng tan, một cây quạt giấy và nỗi buồn, nỗi cô đơn da diết...

...

-Đêm trăng đẹp quá, Mu-san? Đẹp như Tổ quốc thời bình của chúng ta vậy... - Misoukuri cười

-Thì sao ạ? Nó chỉ là trăng thôi ạ, đâu phải là hoa lá cây cỏ đâu? Thiên nhiên cũng không phải là vẻ đẹp nhất...

Musa nói cộc lốc, khô như cát. Misoukuri lắc đầu:

-Hây dà, cô bé ngốc này... Làm samurai không chỉ là một chiến binh, mà còn là một nghệ sĩ nữa. Mà đã là một nghệ sĩ, chưa nói đến một người bình thường, đều biết tận hưởng vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Há em không biết điều sao ru?

Musa ngạc nhiên, trầm ngâm suy nghĩ. Chú mèo cũng rù rì lăn lóc trên thảm cỏ, kêu meo với Misou như đồng ý. Anh cười:

-Em thấy ta nói đúng không? Chú mèo cũng biết tận hưởng đấy! Sống trong thành riết rồi như thế này hả em?

Cô nàng đệ tử đỏ mặt lên, nguây nguẩy lắc đầu. Cô nói:

-Dono kì quá! Đệ tử đâu phải là không biết cảm nhận đâu!! Chỉ là đệ tử không có thời gian để tâm thôi!!!

-Còn không có thời gian... - Misoukuri muốn cười bể bụng

-DONO!!! ĐỪNG CƯỜI MÀ!!!

Musa cuống quýt như con điên, chân tay vung vẫy vào Misou... Cậu chỉ vừa cười vừa đỡ lấy "trận bão"...

...

-Đệ tử biết cảm nhận mà dono ơi... Con người mà không biết cảm nhận thì kì quá nhỉ...

Cô mỉm cười cùng ánh trăng. Trăng làm bạn cùng cô mỗi khi cô cần tâm sự. Nhưng như thế là cô ở một mình...

-Musashi... Dưới này...!!!

-Hả... Anh... đó... hả...!!?!??!

...

Trước đó vài phút... Trong phủ...

...

-Lính hầu! Anh trai ta đâu?

-Bẩm phu nhân, Ngài ấy ở trên lầu ạ.

Rin xóc chiếc kimono vàng rực như lửa, nhẹ nhàng bước lên lầu. Vẻ mặt đáng yêu như tiên, đang có vẻ hơi cau lại vì suy nghĩ quá nhiều.

-Cứ tưởng cô ta không đến chứ... Ai ngờ thằng nhóc Tây kia lại mang cổ đến! Kenji-san thì cả ngày cứ chăm chăm vào con đó vậy... Ta làm phận em, mỗi lần không có cô ta thì được để tâm đến, lúc có thì lại bị xa lánh... Nhân lúc này thì đoàn tụ thôi...

Cô đứng trước cửa gian phòng, mỉm cười hạnh phúc trong quãng thời gian này. Rin mong Kenji đang chờ đợi cô, rồi hai người sẽ cùng cười và đoàn tụ với nhau sau một ngày rắc rối... nhưng...

-Ủa, anh ấy đâu... Chỉ thấy cửa sổ mở toang, ánh đèn dầu tắt... Vắng tanh... Vắng tanh...!?

Cô đứng yên trong giây lát thì bỗng chạy đến bên giường, rút ra một chiếc áo chòng và cây súng hỏa mai và nhảy ra cửa sổ.

Cô đáp xuống nhẹ nhàng từ độ cao 10m, sau đó tốc tức chạy đi như bóng ma, trong tâm trạng giận dữ...

-Anh đến gặp tôi có gì không? Khuya rồi mà...

-Không có gì to tát cả, chỉ là lâu rồi ta mới được ở bên nhau như vậy...

Kenji e ngại trước Musa. Nhưng cậu thực sự yêu cô nhưng lại không nói. Từ ánh nhìn ấn tượng đầu tiên cậu gặp cô sau khi cậu bị cô đánh bại trong một cuộc so tài bokken...

Musa hơi xấu hổ, lạnh lùng nói:

-Anh vẫn còn quyến luyến chuyện đó sao? Anh vẫn còn hiểu nhầm sao?

-Không phải đâu. Tôi thật sự không có ý xấu. Nhưng nè, cô vẫn cô đơn đấy chứ? Đừng như vậy nữa... Misoukuri-san không muốn cô như vậy đâu...

Musa nghe đến dono thì đỏ mặt lắm, không muốn nói gì nữa. Kenji cầm lấy tay cô, cô khẽ đón nhận cái nắm tay đó. Cậu buồn bã:

-Là một daimyo, tôi có trách nhiệm bảo vệ mọi người tôi yêu quý, và cô chính là người tôi quan tâm...

Cô không biết phải suy nghĩ như thế nào. Là samurai nhưng dù sao cô cũng là một người con gái. Cuộc sống của cô tẻ nhạt và vô vị trên chốn hoang vu, và đặc biệt hơn cô là một ronin...

-Misoukuri-san sẽ không muốn cô ở một mình đâu...

Tất nhiên là cô biết điều đó. Nhưng cô phải làm như thế nào? Đã là ronin thì phải biết hi sinh những gì mình quan tâm...

... nhưng cũng đã là một ronin hoặc samurai, vì luật Bushido và tình yêu, đó là điều mà dono muốn...

-Tôi... tôi... chỉ vì dono thôi...

-Vâng.

Musa nắm lấy tay Kenji hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ bồi hồi cùng nhau. Đằng sau đó...

-Thì ra anh ta trốn ra ngoài để gặp con nhỏ này!!! Mẹ kiếp...

Rin núp trên mái nhà bên cạnh. Lòng cô đong đầy sự thất vọng. Những lúc như vầy và có một cây súng trong tay, sao ta không giết quách một đứa tình địch đi nhỉ??

Cô rút ra một viên bi sắt rất nhỏ. Súng đã được lên đạn, thuốc đã được đốt cháy. Cô nằm trên mái nhà, nhắm nghiền một mắt, ánh mắt sáng như sao đặt gần cán súng. Cô sẽ làm một cú bắn tỉa.

-Đừng có hớp hồn anh trai ta nữa, con nhỏ giả trai kia!!!

Hồng tâm đã được xác định: thái dương của Musa. Chỉ còn việc bóp còi nữa thôi. Cô giận giữ trong sự bình tĩnh, sát khí bóc xung quanh người đẹp. Cây súng hoa mai của cô, cây súng bằng vàng mà cô đã bắn chết bao nhiêu người đã đe dọa quê hương và quyến rũ anh trai của cô...

-Vĩnh biệt, bạn cũ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... ĐOÀNG!!! ...

...

...

...

...

...

-Hả?

Viên đạn đã được đẩy ra khỏi súng, nhưng nó lại không thể đến đích. Nó đã... bị Musa chặn lấy bằng bokken!?!?

-AI ĐÓ? ĐỊNH ÁM SÁT TAO HẢ?? TAO NÓI MÀY ĐÓ, SÁT THỦ TRÊN MÁI NHÀ KIA!!!!!!!

-Cái gì?

Hai người nhìn lên trên mái nhà. Rin biết mình đã bị lộ và không thành, cô nghiến răng và bỏ trốn, nhanh như gió. Musa không định đuổi theo, nhưng Kenji lại quát:

-Tên sát thủ khốn kiếp!!! Mau đứng lại đó cho ta!!!

Cậu định đuổi nhưng Musa can lại. Cô lắc đầu:

-Không nên khinh động. Hắn ta không ngắm vào cậu. Luật pháp có cả ở đây, nên khi nào bắt được thì chiếu theo mà phán xét. Nếu không được thì tôi sẽ tự tay xử lí.

Kenji thấy cô nói tự tin và nghiêm túc như vậy thì gật đầu. Cậu vẫy tay chào tạm biệt cô:

-Ngày mai cô và Adams đi rồi. Khi cô cần giúp thì tôi sẽ đáp lại nhé.

-Không cần đâu. Tôi không tự kiêu, nhưng những vì sao và trời đất sẽ bảo vệ tôi. Chúc ngủ ngon nhé.

Thế là hai người chia tay nhau. Musa vào trong quán dịch, Kenji khoác áo choàng và chạy về phủ trong đêm tối. Khi cậu về đến nhà thì thấy Rin đã ngủ. Cậu không nói gì cả, cũng nhẹ nhàng chải nệm ra. Nhưng cậu không biết, cô vẫn đang thổn thức sau những tấm chăn, và nàng có nhiều việc để suy nghĩ về sau lắm...

--------------------- Còn tiếp -------------------

(1) Kinkaku-ji nghĩa là Chùa Gác Vàng, di sản của cố đô Kyoto.

(2) Ashigaru là những người lính có nguồn gốc bình dân hoặc nông dân được tuyển mộ bởi các samurai hoặc daimyo.

(3) Tanegashima, là một hòn đảo nằm ở phía nam của Kyushu, và thuộc tỉnh Kagoshima. Trong nghĩa này, Tanegashima có nghĩa là súng hỏa mai của người phương Tây (vì súng lần dầu xuất hiện ở Nhật khi người Bồ Đào Nha đặt chân lên hòn đảo này).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top