Chapter 6: Ronin
Ngày 16 tháng 12 năm 1598...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-Đạn bay đến kìa! Tự cứu bản thân đi!!!!!
...
...
...
...
Mũi Noryang, Triều Tiên...
...
...
Biển nổi sóng dữ dội như cơn giận của Thiên lôi... Gió thổi ầm ầm như bão... Mùi thuốc súng khét lẹt tan theo gió...
...
...
...
...
...
-Thưa dono, chúng ta phải chống lại một đoàn rùa lai rồng đang đến như vũ bão kia ạ!
-Chúng nó ít, quân ta đông. Ta phải cố gắng lên!
...
...
...
...
-Không! Chúng ta thà chết chứ không đầu hàng...! Hãy anh dũng chiến đấu, Phong Thần đang ở cạnh chúng ta đấy!!! - Misoukuri quát lên
Mới dứt lời thì có tiếng thét:
-Chó Nhật mau cút về nước đi!!! Nếu không thì đừng để rồng Triều Tiên nổi giận đấy!!!
...
...
...
...
...
"Đúng, tôi đang nói đến một cuộc xâm lược nước ngoài của Nhật... cuộc chiến tranh Nhật Bản-Triều Tiên (1592-1598). Và đây là trận Noryang, chiến sẽ quyết định kết quả chiến tranh..."
...
...
...
...
Tiếng đại bác dồn dập nã giữa hai bên, tiếng súng hỏa mai nổ như pháo bông. Thuyền chiến Nhật dày đặt hơn cả mòng biển kiếm ăn, khói đại bác bốc lên trắng cả một vùng. Nhưng kìa...
-Đạn đến!!!
Những tiếng nổ và những mảnh gỗ vỡ vụn bay tung cả lên. Khói lưu huỳnh bốc vàng cả biển xanh...
-Thưa dono, quân ta đang thất thế!!! - Musa quỳ xuống thưa
-Cái gì?
-Những con rồng, con rùa gì đó... khạc nhổ ra đạn, thở ra khí độc!! Toàn thân là một bãi chông sắt, không thể đổ bộ hoặc tiếp cận nó được ạ!!!!
Misoukuri cầm katana mà ôm trán nói:
-Sao thế này? Quân ta nát... đám kiến lại mạnh như thế sao...?
Misoukuri đang ngạc nhiên thì bỗng một quả đạn bay đến Musa. Misoukuri giật mình, đảy ra Musa ra. Cô chưa kịp hoàn hồn thì...
...
...
...
... máu thịt bắn tứ tung... tiếng xương gãy hơn cả bánh quy gạo...
...
...
-DONO!!!!! Sao dono lại cứu đệ tử...
Musashi nghẹn ngào nước mắt, chúng nhỏ xuống khuôn mặt trẻ trung của Misoukuri. Anh mất cả hai đôi chân, giáp sắt nát vụn, lại có một số mảnh gỗ ghim vào người anh. Anh buồn lòng, nhưng với đôi tay run, anh cố cầm thanh katana màu đỏ lưỡi dài của anh, anh nói với Musa:
-Mu-san... thầy trò ta... nửa đường phải chia tay rồi... Xin em... hãy nhận lấy... vì ta nhé...
-Không!!! Thầy không thể đi được!!! Đệ tử có cách!!! - Musa định dùng phép thuật
Nhưng bỗng Misoukuri đưa ngay cho Musa thanh katana, cười mà nói:
-Không cần nữa đâu... nếu ta như thế này... thì cứ như vậy đi...
-Dono ơi...
Nước mắt của Musa nhỏ thành giọt trên chiếc ria mép nhỏ của cô, con mèo trên đầu cô cũng buồn, không nhúc nhích gì cả. Bỗng Misoukuri nắm lấy tay cô, giọng run run:
-Mu-san, chiến tranh... sắp lại nổ ra... rồi... Hideyoshi... chết rồi... Hòa bình... người dân... mọi thứ... đang chống đỡ... lung lay trên mũi kiếm... Đệ tử phải... giúp ta... vì những gì... tốt đẹp trên đời...
Musa khóc, nhận lấy thanh katana, gạt nước mắt và nghiêm mặt lại, cô nói:
-Vâng, đệ tử sẽ cố gắng...
...
...
...
Gần một năm sau... tháng Sáu...
...
...
...
...
...
-Oái, ông ơi! Tha cho con! Tha cho con!
-Chúng mày còn ức hiếp dân lành nữa không hả? Nói lẹ, không thì mày sẽ phọt cả "đậu phụ" đấy!!!!
-Dạ không, chúng con không dám nữa đâu ạ!!!
-Giỏi... Giờ biết điều thì mấy con chuột mau biến đi cho khuất mắt tao!!!!
Bọn cướp sợ quá thì chạy tán loạn cả, mặc cho xương gãy máu chảy. Musa tra thanh bokken ra sau lưng, rồi nhặt lượm hết đống đồ giá trị đem về ngôi làng. Dân làng ra lạy rối rít. Già làng nói:
-Cảm ơn ngài Sakurano! Nếu mà không còn ngài thì chúng tôi phải bóc đất mà ăn rồi ạ.
-Không sao đâu... Thôi tôi đi nhé...
Thế là Musa đặt gánh đồ xuống rồi thản nhiên bước đi. Già làng thấy cô khác thường:
-Tóc xanh dài như con gái mà tính khí lại là con trai... Nhìn mặt giống con gái mà lại có râu... Mà nhìn cũng giống...
...
-Haha, em thấy chị giống ngài Oda quá! - Chú mèo cười
-Thì nhóc tên là Oda mà! Bộ lẽ em nói chị giống một con mèo sao?
-Dạ không, em nói chị giống Oda Nobunaga thôi à!
Cô là một Snow Fairy, nên cô có thể nói chuyện với động vật được. Cô vừa cười vừa đi vừa nói với chú mèo ở trên đầu. Bỗng đâu có tiếng ngựa chạy đến, Musa vội rút bokken ra. Tưởng ai, thì đó là...
-Cô đây sao, Musashi-san? Tôi tưởng cô đi mất rồi chứ?
Một cô gái tóc vàng ngắn với giọng trầm, nghiêm túc. Cô vác trên vai một khẩu súng hỏa, tay cầm yên cương và một cái đèn lồng. Cô cưỡi ngựa chạy đến trước mặt Musa cùng vài người lính. Cô xuống người và nói:
-Anh trai tôi muốn triệu cô về kinh. Mong cô nhận lời.
-Triệu? Hikarin, tôi không thích hợp với những nơi như kinh thành Sekigahara, sao anh trai cô thích triệu tôi thế?
-Cô hỏi tôi cũng như không hà! Cứ vào đi rồi cô sẽ biết!
Hikarin hứ một cái rồi quay ngựa trở về, mặc cho Musa đi bộ. Musa chỉ lắc đầu:
-Cô này vẫn ngạo mạn như ngày nào! Hây dà...
-Hay chị cứ vào xem thử có gì hot không?
Musa nghĩ ngợi lại một lát thì thấy trăng đã lên sáng rực trời rồi, cô nói:
-Để sáng mai ta dạy sớm rồi đi...
...
Musashi một mình ngồi nằm trên cành cây anh đào to, hùng vĩ và đẹp tuyệt trần. Gió đông đưa những cánh hoa nhạt màu trong đêm tối. Một người, một mèo, một thiên nhiên, và sự cô đơn tận cùng.
-Đêm trăng yên tĩnh thật... Những lúc như thế này mà không có dono buồn thê thảm...
...
-Dono ơi, đệ tử mệt lắm rồi... Ta nghỉ trong đêm nay được không ạ?
-Samurai mà than với mệt với chả mỏi! Đi nào!
-Theo luật Bushido là để huấn luyện thể chất, suy nghĩ và tinh thần mừ... Dono làm như vậy thì đệ tử yếu mềm ra thì trái với Bushido rồi...!
Musashi than vãn rồi nằm sấp mặt xuống mặt đất. Misoukuri cười haha, cầm cây quạt phay phẩy rồi nói:
-Được rồi con nhỏ này! Ta sẽ cắm trại qua đêm, em chịu chưa?
-Chịu ạ! Dono là tuyệt nhất đó!!! - Musa nhảy cẩng lên, cười haha
...
Tiếng cười haha vang vảng đâu đây. Khóe mắt Musa khẽ chảy nước, cô liền lấy tay gạt đi. Cô rút katana ra để nằm xuống và ngủ. Khuôn mặt của cô tràn ngập trong cảm xúc.
-Meh... Chúc dono ngủ ngon nhé...
Đang định gối đầu lên mái tóc dài của mình, bỗng nhiên cả cái cây rung chuyển như như đang bị chặt đổ. Musashi giật mình, chưa kịp phản hứng tiếp thì cành cây gãy toạt ra, cô rơi xuống đất cái bịch. Chú mèo may mắn đáp nhẹ nhàng xuống đất, nhưng Musashi thì ngã dập mặt.
-Cái... cái gì đang xảy ra thế...??
-Chị nhìn xem, có ánh sáng bên kia rừng kìa!
Cánh rừng bên cạnh sáng rực trời giữa đêm tối. Có tiếng súng nổ, tiếng reo hò xung trận. Musa ngạc nhiên, cầm lấy thanh katana và nói:
-Oda! Nhảy lên đầu chị, mau!
chú mèo liền nhảy một chốc lên đầu Musashi. Cô cầm lấy 3 thank katana và 2 thanh bokken, cùng bộ giáp nhẹ nhàng vượt xuyên khu rừng đến đó. Ở đó thì...
-Cứu chúng tôi với!!! Hàng hóa của tôi!!! Cướp lấy mạnh hiếp nè, cứu tôi với!!!
Musashi nghe vậy thì rút bokken và rình rập đâu đó. Một đoàn xe đang cháy khét lẹt mùa thuốc súng. Một bọn trọc đầu chỉa súng vào người đó, cười:
-Câm đi nào nhóc con, không là ăn kẹo đồng đó, có biết không hả?
-Thằng già không biết nhục! Tao chỉ là một người thương nhân bình thường thôi, chúng mày há có lấy được mạng tao thì lấy đi, chứ đừng lấy đồ của đồng nghiệp tao, không kẻo đời sau nghe đến tên mày là thối bẩn miệng đó nha!!!
-Ơ, thằng này! Mau chết đi!
Tên cướp mở chốt an toàn của khẩu súng, cậu nhóc sợ hết hồn nhưng không chạy được. Cậu thét lên.
-Mấy thằng kia, tìm đứa nào cùng cỡ với mày mà đánh đó!
Tên cướp quay lại, chưa kịp thấy gì thì Musashi phang một nhát vào đầu nó ra một cục u to tướng. Những thằng còn lại giật mình thét lớn:
-Chúng ta bị tấn công! Nã đạn vào nó, lẹ lên!
20 đầu người chĩa 20 khẩu súng hỏa mai, tiếng nổ bùm bụp hơn cả bắp rang bơ. Musa liền ru thanh katana của Misoukuri, thét:
-Mau xéo hết cho tao!!! Bladestorm!!!!
Ngay lập tức, Musashi vặn mình xoay như lốc, cô trừng mắt chết người, tinh mắt dùng katana chém vào những viên đạn bi, hoặc đánh dội chúng về nhiều phía. Bọn cướp bắn liên tục cũng không thể làm viên đạo nào xượt qua tóc của cô. Mảnh đạn rơi xuống thật nhiều. Chư gì bỗng có vài tiếng "Hự" kêu lên, đã có tên bị ăn quà mình gửi cho Musashi. Cậu nhóc thương gia cũng không tin nổi, chui vào trong xe hàng để tránh đạn.
Bọn cướp, vài tên bị ăn đạn thì ngã lăn ra, còn những tên khác thì hết sạch đạn rồi. Cúng nó ngó nghiêng không biết làm sao, thằng nọ nhìn thằng kia mất vía. Musashi nhẹ nhàng tra katana vào vỏ, lạnh lùng nói:
-Tao giết chúng mày thì cũng chỉ dơ katana của tao thôi, nên tao để cho chúng mày giữ nguyên cái đầu đó. Mau xéo hết cho tao!!!
Chúng nó sợ quá, vứt hết mọi thứ mình loot được cùng vũ khí, đèo bòng nhau chạy tán loạn cả. Những người thương nhân sống sót được cùng cậu nhóc, chạy ra vái lia lịa để cảm ơn. Musashi xuôi tay, khiêm tốn nhìn kĩ họ. Không ai bị thương hết. Cô thở dài mà cười. Cậu nhóc bước ra trước cô, cười:
-Ôi, chúng tôi cảm ơn anh nhiều lắm! Ai ngờ đường đến Sekigahara lại lắm cướp như thế này!
-Không sao, người gặp nguy thì phải cứu thôi... Mà mắt cậu kìa...
-Không sao đâu, chỉ là do một thằng cướp biển cho tui ăn một viên bi sắt nhưng may mắn chỉ bị sượt thôi. Tôi băng lại cho nó đỡ đáng sợ. Anh muốn xem sao? - Cậu nhóc cười
-À thôi, tui không dám... - Musashi bối rối - Mà cậu là người ngoại quốc nhỉ?
-Đúng rồi! Tôi tên là Oliver Adams, thương nhân 14 tuổi đến từ Boston của New England. Tôi có số thông minh nên bị tên chủ ở đó bắt đi bán đồ ở Nippon để làm giàu và nuôi sống tôi. Hãy cho tôi biết tên của anh đi!
-Tôi ấy hả?... Chỉ là một người chu du chốn hoang vu, vô danh mà thôi...
-Thôi nào, đừng lạnh lùng thế!! Nếu như vậy thì tôi đã không gặp anh ở đây và ăn kẹo đồng rồi! Một cái tên thôi...
-Vậy thì... Tôi là Sakurano Masashige, một ronin*(1). Rất vui được gặp cậu. Thực ra như lúc nãy cậu nói thì tôi cũng định đến Sekigahara đây...
-Ô, như thế thì hay quá!!! Phiền anh giúp tôi và mọi người sửa soạn lại nhé, đêm nay ta đi luôn cho việc quan trọng ngày mai! Nha! Nha!
-Ư... ơ... ừ... Vâng...
Mọi người đi dọn đồ ngay và luôn, trong khi Musashi chỉ đứng đực ra và buồn lòng, chìm trong suy nghĩ...
--------------------- Còn tiếp -------------------
1. Ronin có nghĩa là lãng khách. Họ là những samurai không còn chủ tướng hoặc sư phụ của họ (master). Một samurai mất master khi master đó đã chết; do master mất quyền lực hoặc làm cho master không còn tin tưởng về samurai đó nữa. Ronin thường hoạt động tự do, có thiện có ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top