Chapter 4: Cung khởi nghĩa

Đêm ngày hôm đó...

...

...

...

Tomoe đứng chống cằm mà suy nghĩ trên cây cầu cạnh một dòng sông. Một đêm trăng thật yên tĩnh, sao nhiều lắm và chúng sáng rực trời đen. Cây anh đào sắp trổ bông rồi, mỗi ngày càng hồng hào, tươi thắm. Đôi khi cánh hoa nở trước lại rụng xuống sông, dày đặc và trôi lềnh bềnh.

Tomoe thở dài, nghĩ đến những chuyện xưa, khi cô và Shizuka còn là hai chị em thân thiết, cùng nhau phục vụ dưới trướng của Shionaka. Lúc đó cô chưa lấy anh ấy.

...

...

-Này Tomoe-chan, em từng nghĩ như thế nào về Shionaka chưa? - Shizuka mười sáu tuổi hỏi cô

-Sao ạ? Nghĩ như thế nào á? - Tomoe ngạc nhiên

Hai cô gái đứng dưới gốc cây anh đào ở Kyoto. Vẻ mặt Shizuka còn rất trẻ, mái tóc màu nụ hoa anh đào chưa nở. Tomoe cười:

-Thì em thấy ngài là một vị daimyo dũng cảm, mưu trí, và luôn tiến đến con đường vinh quang thôi. Em luôn cố hết sức để phục vụ ngài.

Shizuka cười:

-Vậy là em giống chị rồi. Nhưng em có bao giờ tự hỏi chúng ta còn quá trẻ để trở thành onna-bugeisha không? Ý chị là, em mười bốn tuổi, chị mười sáu tuổi...?

-Không ạ. Đã là người dưới trướng thì không quản tuổi tác, thân phận, luôn dốc lòng phục vụ chủ của mình. Nhưng em cũng không thể thua ngài được đâu! - Tomoe giải thích

Shizuka cười hihi, nắm lấy hai bàn tay Tomoe. Cô nói:

-Vậy là hai chị em mình cùng cố gắng để được ở bên ngài nhé! Thề cùng nhau nhé!

-Vâng ạ! Em thề có trời đất quỷ thần, chứng giám cho hai chị em mình cùng lập công, cùng một lòng phục vụ ngài! Không ai bị bỏ xót và lãng quên!

Shizuka ôm lấy Tomoe mà cười. Nhưng kìa, vẻ mặt của Tomoe... buồn lắm...

...

...

Tomoe thở dài, thì vừa đúng lúc có thị vệ cấp báo:

-Thưa phu nhân, mọi người đều sẵn sàng rồi ạ. Còn chờ lệnh của phu nhân thôi ạ.

Tomoe nghe vậy thì rút một con dao ra, cắt một đường giữa lòng hai bàn tay của mình. Máu hồng nhỏ xuống sông không xuể. Cô nắm lấy hai bàn tay, rồi lấy trong vạt áo một cuốn sách, nghiêm mặt lại rồi nói:

-Shizuka-san, nếu chị muốn thi thố thì được thôi! Tôi sẽ không chùn bước đâu!!!

...

...

...

Cùng lúc đó...

...

...

...

-Mau thả ra! Shizuka, chị mau thả chúng tôi ra!

Hai nhóc Kagamine bị Shizuka nhốt trong hầm ngục ở Kyoto. Shizuka giận giữ, mắng:

-Hai nhóc im đi! Đang đêm khuya thì làm ơn im lặng giùm cái!

-Chị làm sao thế này! Tự nhiên đào tẩu sang đây phục vụ chuột Taira! - Rinzo nói

Shizuka nghe vậy thì cười:

-Vậy sao hai nhóc lại đi giết binh tướng Taira cho nhà Minamoto? Rõ ràng là hai đứa thích tham gia chiến tranh mà? Quả là hai con giòi!

-Chúng tôi là lính đánh thuê! Đánh thuê cho chính nghĩa, cho danh dự! Chứ không như chị, đồ hai mặt! Tomoe làm onna-bugeisha tốt đẹp hơn chị nhiều!!!

Shizuka nắm lấy hai cái song sắt mà bóp cong luôn. Vẻ mặt cô mệt mỏi và đau đớn, thét lên:

-Tôi không hai mặt! Chính con nhỏ Tomoe mới hai mặt!!! Hai người bị vẻ ân cần của nói hớp hồn rồi!!!! Chính nghĩa ở đâu, danh dự ở đâu với con nhỏ tóc xanh đó!!!!

Hai nhóc thấy vậy mà sợ quá, lết thẳng ra sau. Shizuka quỳ xuống mà nói:

-Tôi thuê hai người cũng vì lo cho hai người mà thôi, nhưng định mệnh nó như muốn nuốt tôi vậy. Chả đúng lúc... Sao Shionaka không nhìn ra chứ...

...

...

-Thiếp chỉ bệnh nhẹ thôi mà? Sao ngài lại không cho thiếp đi???

Shizuka vừa thở hồng hộc vừa van xin Shionaka cho ra trận. Shionaka hơi giận vì cô cứ nài nỉ:

-Ta bảo không là không! Ta biết ta đang làm gì! Việc quân không dành cho kẻ yếu đuối! Cô bị bệnh thì nên ở lại, chỉ Tomoe đi thôi!!!!!!

Đang nói thì có mật thám báo về:

-Thưa tướng quân, bên ngoài địch đông lắm luôn ạ! Khoảng hơn 100.000 tên ạ! Trang bị đầy đủ, huấn luyện tinh nhuệ... chúng có hết ạ!

Shionaka nghe vậy thì lại dằng Shizuka mà mắng:

-Cô nghe chưa!!! Cô ra đó rồi tính mạng cô còn chưa xong, đến quân ta cũng sẽ bị tàn sát vì cô!!!!! Tomoe đi, cô ở lại! Cãi nữa thì đừng trách sao ta lại mạnh tay với cô nhé!!!!

Shizuka khóc, nhưng bỗng cô thấy Tomoe nấp tại một xó, cô đang giấu cái gì đó. Shizuka biết ý, thét lên:

-CON NÀY!! SAO NGƯƠI DÁM ĐÁNH THUỐC ĐỘC VÀO CHÉN TRÀ CỦA TA!?!?!? GRỪỪỪỪỪ!!!!!!

Shizuka lao đến đè Tomoe xuống, giựt đứt luôn một nắm tóc của cô. Tomoe khóc òa cả lên, kêu:

-Á! Đừng mà, Shizuka-san!!!!

Shionak thấy hơn cả đủ, thét quân lính tóm lấy Shizuka, quát:

-Mày gây đủ chuyện rồi đó! Mày mà đụng đến Tomoe nữa là tao thề có trời đất, tổ tiên con cháu nhà mày sẽ bay đầu hết!!!!!! Lần cuối đó, con đĩ này!!!!! Bọn bay đâu, vứt nó vào ngục cho tao!!!!

Thế là lính áp giải Shizuka vào ngục. Cô vừa đau đớn khóc ầm lên, kêu trời kêu đất. Tomoe cũng không nói gì nữa...

...

...

-Sau ngày đó, Shionaka đại thắng. Tomoe lập công quá nhiều, Shionaka ấn tượng nên vài hôm sau, tiệc cưới đã được tổ chức giữa hai người. Hai nhóc không biết lúc đó cảm giác của người bị tù như thế nào đâu, ngồi trong bóng tối mà khóc trong khi tiệc cưới linh đình ngoài kia, mà hầu hết tiếng động đều là tiếng cười của con nhỏ đó!!!!

Shizuka hơi chảy lệ. Hai nhóc cũng không biểu lộ cái gì. Lenzo hỏi:

-Vậy sao bây giờ chị vẫn phục vụ nhà Minamoto?

-Tôi cũng không biết nữa. Có thể ngài thấy tôi còn có giá trị nên vẫn dùng tôi.  Shionaka từ khi cưới Tomoe, ngài ấy cưng chiều nó nhiều lắm. Ngài luôn gửi nó làm tiên phong khi có chiến tranh. Tomoe là một con thích dối trá, đã phá hỏng lời thề dưới cây anh đào...

Shizuka không nói nữa, liếc nhìn hai đứa lần này rồi bỏ đi. Hai nhóc suy nghĩ nhiều lắm...

...

...

...

Sáng ngày 1 tháng 6 năm 1183...

...

...

-Nhanh lên! Nhanh lên nào! Chúng ta sắp có một thành trì cần để chiếm đây! - Camori kêu lên

Quân Taira, ai nấy cũng lầm rầm, chạy đến chạy lui chuẩn bị đội ngũ. Shizuka hỏi anh:

-Xong cả chưa?

-Sắp xong rồi. Có cô trong quân của tôi, chắc chắn chúng ta sẽ đại thắng đây! - Camori cười

-Ừ anh nói sao cũng được...

Vừa dứt lời thì quân ngũ xong cả. Camori giang tay vẻ lịch lãm, mời cô làm tiên phong. Cô cầm lấy ngọn hata-jirushi với tinh kì con bướm, đứng trước toàn đại quân, thét:

-TAIRA VÔ ĐỊCH! TAIRA ĐẠI THẮNG!!!

-Cả quân rầm rầm cả lên...

...

...

...

-Bẩm phu nhân, Taira kéo đại quân đến ạ!

-Khoảng bao nhiêu quân?

-Bẩm, khoảng hơn 120.000 quân, nếu thêm cái trại xung quanh và quân Kyoto nữa, tổng công là hơn 250.000 quân.

-Tốt.

Tomoe vừa tắm gội xong, bấy giờ mặc áo jinbaori lên, rồi nói:

-Mọi thứ xong cả rồi. Giờ là ta chỉ cần chờ chúng đến thôi. Chúng sẽ được nghiền thành thịt vụn...

...

Taira đã đến trước thành còn 5 dặm. Quân như hổ báo, ngựa như ngao long, gươm giáo sáng lòa, tinh kì tung bay. Có ai nói loài bướm mong manh dễ vỡ, xin nhớ đến tinh kì con bướm vàng của Taira.

-Ta nói yếu đấy! Những con bướm giống như thiêu thân tìm đến chỗ chết! - Tomoe đứng trên mặt thành mà nói

Cô cầm cây cung trên tay, nói với toàn người dân Kurikara:

-Thưa mọi con người vùng đất Kurikara, nay quân giặc đã đến đây rồi, để chúng có thể tắm máu cho thỏa mãn sự tàn độc của chúng. Xin mọi người, bất kể già trẻ, trai gái cùng đứng lên chống giặc, vì chúng ta sẽ không bao giờ để quê nhà và danh dự phải tan hoang nữa!!!

Cả thành lũy Kurikara như dậy sóng, đồng lòng cùng cô. Tomoe cương quyết lãnh đạo người dân bảo vệ Kurikara. Tomoe có tiếng lãnh đạo nên chắc chắn thành lũy không rơi vào tay giặc. Liệu có đúng như thế?

...

-Này bà... Bộ lẽ chúng ta phải ngồi trong cái chỗ ẩm ướt này sao...? - Lenzo hỏi

-Tất nhiên là không... Nhưng "đồ chơi" của chúng ta bị cuỗm hết rồi... - Rinzo nói

Lenzo suy nghĩ trong một lúc. Cậu thấy hai cái song sắt bị Shizuka bót méo trong ngày hôm qua. Cậu cười, nói:

-Này bà ạ. Shizuka không mạnh đến nổi bóp méo được cả thanh sắt đâu. Có lẽ thanh sắt này mục mẽo ra cả rồi.

Rinzo nghe vậy thì vội bước đến nắm lấy một thanh, Lenzo cũng nắm lấy một thanh. Hai người dùng sức kéo cong ra. Quả nhiên, kéo ra khá dễ dàng, vừa tạo ra một cái lỗ đủ rộng cho hai người chui ra.

-Lối thoát đây rồi!

-Hai người chui ra, rồi bám theo cái mùi hương rượu chuối lẫn mùi kim loại kì quặc. Chúng đang ở trên một cái bàn giữa ngục. Lính canh ở bên ngoài ngục cả. Hai người lấy tự do, rồi cười với nhau:

-Ông có nghĩ giống tôi không?

-Có chứ! Có chứ!

Hai người giơ thanh katana lên cao,, cười:

-QUẨY NÁT CHỖ NÀY THÔI!!!!!!

...

...

...

-CON NHỎ CHUYÊN LỪA DỐI ĐÂU RỒI? RA ĐÂY TA BIỂU!!!!

Shizuka ngồi trên lưng ngựa, cô quát mắng gọi Tomoe ra. Mái tóc hồng hào; áo giáp đen nhẹ gọn, ngay ngắn; cung đeo trên lưng. Cô cầm katana mà thét, nhưng tiếng thét và vẻ mặt vẫn đẹp và duyên dáng lắm.

Tomoe cưỡi ngựa trắng đi ra với 25.000 quân kị binh. Mái tóc xanh đung đựa nhịp nhàng cùng ngựa, giáp đen và hồng tuyệt vời, áo jinbaori hồng và trắng đẹp mắt. Cô đội mũ bằng vàng, vác một thanh naginata, lưng đeo cung và bao đựng tên, hông đeo katana. Mặt cô đánh phấn trắng bạch với một vòng tròn màu đỏ giữa trán. Vẻ mặt cô điềm tĩnh, không vui không buồn, nhưng đó là một mái tóc màu đen thay cho màu xanh. Nhưng cũng phải nói... Onna-bugheisha mỗi khi ra trận lại đẹp như thế đấy! Cả hai người!

Shizuka thấy vậy thì cười ầm lên:

-25.000 chọi 250.000 à? Ê Tomoe, ngươi có biết dùng quân không đó? Hay là đem ra đùa giỡn thôi?

Tomoe không đổi nét mặt, nói:

-Thì như vậy mà, em chỉ mang nhiêu đây người thôi.

Shizuka nghe vậy thì cười tiếp. Tomoe nói:

-Xin chị đừng làm vậy, Shizuka-san. Chị không liên tưởng đến 80.000 dân Kurikara sao? Rồi ngài Shionaka, và cả danh dự, tấm lòng chung thủy...

Shizuka gạt ra, mắng:

-Mày lại giở những lời nói đó để làm mềm lòng tao à? Mày phá vỡ lời thề hôm xưa, thế chính cả mày cũng có danh dự đâu? Hai năm nay tao đã nhịn mày và Shionaka đủ rồi, ăn xong nói dối rồi hành hạ tao. Nay tao thề một sống một còn với mày!

Tomoe nghe vậy thì xuống ngựa. Cô vừa nhẹ nhàng rút cung ra vừa nói:

-Đã vậy thì... vì người dân Kurikara và ngài Minamoto no Shionaka, em đây, Sakurano Tomoe, sẽ không nhân từ nữa.

Cô trừng mắt lại, thét:

-VÀO ĐÂY ĐI, CON ĐĨ TÓC HỒNG KIA!!!!!

Shizuka giận điên lên, thét:

-TIẾN CÔNG!!!! GIẾT HẾT CHÚNG NÓ CHO TA!!!!

Quân Taira reo hò cả lên, tiến công thẳng vào Kurikara. Tomoe không nói gì cả, rút cung ra rồi gắn một quả hỏa pháo đang cháy lên và bắn lên trời. Quả pháo nổ cái bùm. Quân Taira quân tiến thẳng. Bỗng nhiên trời đất nổi lên, bốn phương đều có kị binh vũ trang với giáp trắng nhảy ra. Quân Taira thấy thế thì giật mình, hoảng loạn trong tức khắc. Shizuka ngạc nhiên:

-Cái gì thế này? Quân tiếp viện cho Kurikara??

Ở đầu một toán kị binh có một onna-bugeisha khác. Cô ta vừa cầm bầu rượu mà tu vừa kêu lên:

-Quân nhà Hojo đây, đám bọ kia!

Tomoe cười... thấy người đó ung dung thế kia...

...

...

Canh ba đêm qua...

...

...

-Ồ, cô muốn tôi viện trợ sao, Tomoe?

Một cô gái tóc trắng bạc đang quỳ trên cái gối, cô vừa nói, vừa nghe, vừa cầm bầu rượu lên uống. Bà này nổi tiếng uống rượu nhưng cũng là một onna-bugeisha, Hojo Tokuwane*(1).

-Vâng, tôi muốn nhờ chị mai phục toàn quân Taira khi chúng tiến công thôi.

Tokuwane nghĩ một lát, một phút là một hớp rượu, rồi cô lắc đầu, nói:

-Không được đâu, quân lực của chúng tôi không mạnh lắm, ra đó thì cũng gãi ngứa cho chúng nó thôi. Mà ngày mai là thứ Sáu, tối mai là bạn bè của tôi sẽ đến dự tiệc rượu thường niên. Xin lỗi cô em, tôi không đi được.

Tomoe nghe vậy thì gọi cho thị vệ đẩy vào một cái xe. Một cái xe toàn là những bầu rượu sake vừa nấu chín, thơm nức mũi. Tokuwane nghe vậy thì như muốn bay lên tiên, vui vẻ gào lên:

-ĐƯỢC! ĐƯỢC! TÔI SẼ THAM GIA! CÔ EM MUỐN GÌ CHÚNG TÔI LÀM TẤT!

-Ồ, vậy sao ạ... Tôi biết tôi đang làm gì đó, chị đừng lo...

...

-Chúng mày uy hiếp Kurikara đủ rồi đó nha! Kurikara cũng là nhà của tộc Hojo đó! - Tokuwane cầm katana mà quát

Đúng như vậy, có một thị trấn nhỏ của tộc Hojo ở phía Đông Kurikara.

Onna-bugeisha tóc trắng này cầm katana lăn xả vào quân địch như hổ vào đàn hươu nai, cô liên tục chém giết vừa uống rượu. Cô càng say thì đường võ càng điêu luyện, bộ giáp tím ngày càng tỏa sáng giữa mặt trời.

Quân Taira chống lại bốn phía mai phục của Hojo. Shizuka thét với Tomoe:

-A, con nhỏ này không biết nhục! Mày gọi cứu viện để chống đại quân à? Sao mày không ra đây mà chiến đấu với tao nè, đứng đó làm gì?

Rồi Shizuka tiếp tục kêu quân lính tiến công. Mặc dù bị mai phục, quân Taira vẫn thật đông, xông vào như nước lũ. Tomoe nói:

-Chắc mình phải xài phép thuật rồi. Đông như thế kia...

Tomoe rút cung ra, thét ra lệnh:

-Cung thủ!

Quân trên thành hiểu lệnh, lấy cung ra. Họ nhúng đầu mũi tên vào dầu hỏa.

Tomoe dùng phép thuật, quát:

-Arrow Storm!!!!

Thế là cô bắn THẲNG lên trên trời, đột nhiên trời tối lại. Hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn mũi tên rơi thẳng vào quân Taira. Cô lại thét quân lính bắn thêm hàng nghìn mũi tên lửa nữa! Bọn chúng khiếp quá, Shizuka hoảng hồn mà mắng Tomoe:

-PHÙ THỦY!!!!!! MÀY GIỞ TRÒ GÌ ĐÂY HẢ???

Tomoe không quan tâm những lời khiêu khích của Shizuka. Bão tên rơi xuống, cắm thẳng toàn thân thể hơn 100.000 quân Taira, máu thịt bắn tứ tung, tiếng kêu tiếng khóc rầm trời đất. Rồi cô lên ngựa dẫn 25.000 kị binh lao thẳng vào trận, thét:

-TẤN CÔNG! GỬI CHÚNG NÓ XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!!!!

Thế là 25.000, thêm quân đồng minh 40.000 của Hojo Tokuwane, đánh nhau với hơn 150.000 quân Taira đang hỗn loạn và chiến đấu ác liệt. Song Shizuka cũng không phải là không biết, cô thừa biết phải làm gì. Trong khi có tên bắn, cô gọi quân sĩ cởi giáp bên ngoài ra đỡ, tên cắm dày đặc hoặc rơi xuống đất. Có kị binh thì cô kêu gọi quân sĩ quỳ xuống, chúng đến thì lấy naginata đâm thẳng vào người cưỡi hoặc con ngựa. Cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, Shizuka cưỡi ngựa đón đánh Tomoe, quát:

-Mày đây rồi, Tomoe!!! Chết đi!!!

Cô vung katana vào cổ Tomoe. Tomoe hiểu ý, liền nhảy ra khỏi ngựa, rồi rút cung ra bắn. Shizuka gạt mũi tên ra, cưỡi ngựa đón đánh Tomoe. Tomoe rút thanh katana ra với hai bàn tay băng bó, nói:

-Tôi sẽ không nương tay đâu!!!

-Ai cần mày nương tay!!

Hai người đánh nhau, không còn nhận chị em, bạn bè nữa, chỉ còn kẻ địch. Shizuka cười:

-Quỷ kế của mày không có tác dụng đâu! Tao cũng biết những thứ đó mà!

Vừa đúng lúc thì có một đại quân do Camori dẫn đầu. Shizuka nói:

-Chắc đến đây thôi. Mọi nỗi lực của mày đều sẽ đi tong thôi.

Rồi cô chém một nhát xượt giữa mặt Tomoe. Cô ngã ra, máu chảy đầy trên khuôn mặt trắng. Tomoe cười haha, nói:

-Vậy chắc chị không biết điều này...

Cô nhảy lên cao rồi thét:

-Karataputo*(2)!!!!

Bỗng trong thành bắn ra những thứ đạn lửa khổng lồ. Chúng rơi xuống các đồng cỏ xung quanh chiến trường. Cô khô, lửa chấy rất đượm. Đạn lửa bắn liên tục, trúng quân Taira đều cháy bỏng lên cả. Camori không thể tiến vào chiến trường, sợ quá mà quay lưng lại. Shizuka sợ hãi, người giật cả lên. Tomoe rút một cuốn sách ra, nắm nó trong bàn tay băng bó, đẫm máu của mình, nói:

-Binh pháp quyết định sự sống và cái chết, thành công và thất bại. Không thể bỏ qua những tầm quan trọng của nó để phục vụ đất nước...*(3)

Tomoe bước đến gần Shizuka, Shizuka cũng lùi lại. Tomoe nói tiếp:

-Biết địch biết ta, trăm trận đều thắng*(4)... Và ồ, nhìn đằng xa kia, con đường mòn đó...

Shizuka và Tomoe nhìn xem thì ở đó có tiếng reo. Shionaka cưỡi ngựa đến với hơn 300.000 quân kị binh. Anh thét:

-Bọn chuột vàng kia!! Tao đã đến đây rồi!!

Bỗng đằng sau lại có quân báo:

-Kyoto phát hỏa! Hai tên ninja xổng ra cả rồi!

Shizuka nghe vậy như mất hồn, nhục nhã quá. Quân Taira thấy như thế thì không quan tâm đánh nhau nữa, bỏ chạy tán loạn, mong thoát chết. Shizuka cũng không chịu được, sợ nhìn thấy Shionaka, cô xấu hổ cưỡi ngựa đi về một phương khác. Tomoe lên ngựa, không nhằm vào Shizuka nữa, mà vào các trại liên doanh ở Kurikara, thét:

-ĐUỔI CHÚNG NÓ RA KHỎI MẢNH ĐẤT NÀY ĐI!!!!!

Shionaka thấy Tomoe như vậy thì cười:

-Nàng đấy! Ái thiếp của ta đấy!!!

...

...

...

Chiều tối...

...

...

...

Sau màn cảnh giết chóc, các trại liên doanh của Taira đã thành đống tro tàn. Ai nấy cũng rút về đếm số thương vong để chạy chữa, xác chết mà chôn đi. Đến canh hai thì xong. Tokuwane cảm ơn Tomoe và nhận số rượu làm công. Cô đem về và đãi quân sĩ sau một trận như thế này. Còn Tomoe và Shionaka dẫn quân vào thành.

-Hôm nay ta đến kịp lúc nhỉ? - Shionaka cười

-Vâng, thiếp nghĩ thiếp cũng xong đến nơi rồi. Nhưng thiếp tự xử được mà! - Tomoe nắm lấy cánh tay anh mà cười

-Nàng vẫn dùng binh pháp của ông ấy à?

-Thì thiếp học được từ người giỏi nhất mà!

-Ừm. Ta cũng cảm thấy Shizuka ôm hận cũ mà phản ta. Mà anh em ta kì kèo lắm, cứ nói này nói nọ...

Tomoe nghe vậy thì không muốn nói gì nữa. Mới vừa vào phủ, Tomoe gục xuống trước Shionaka mà khóc. Anh ngạc nhiên, hỏi:

-Nàng sao thế? Sao nàng lại khóc?

-Chỉ vì thiếp... chỉ vì thiếp... mà mới có đống hỗn tộn này...

Shionaka hiểu ý thì bổng hầm mặt lại. Cô vừa khóc vừa nói:

-Nhiều năm trước... Shizuka-san... và thiếp... từng là chị em... bạn thân thiết với nhau... Vì muốn chàng vui lòng... cả hai người... đều dốc lòng mà... phục vụ chàng... Nhưng thiếp... nghĩ đến tình mẹ... giữa người với chàng... và trước khi... người mất... thiếp buộc phải làm vậy... vì người... Thiếp đầu độc Shizuka-san... rồi chiếm lấy phần công... để thiếp được... trở thành vợ chàng...

Shionaka đặt tay lên katana. Tomoe vẫn khóc:

-Thiếp đáng tội chết... vì không giữ được... danh dự... của mình... Xin chàng... lưỡi gươm của chàng... kết liễu tấm thân này... thiếp muốn... sang đó... để gặp okaa-san...

Shionaka chưa gì rút gươm ra. Tomoe ngồi im cho anh chém. Nhưng không, anh lại chém cái băng trên tay cô như gió. Đống băng đứt ra. Anh quỳ xuống, cầm lấy tay cô mà hỏi:

-Bàn tay này... nàng tự cắt đúng không?

Tomoe gật đầu. Shionaka cười:

-Ta xin nói thật với nàng. Nàng tuy bội nghĩa, đó quả là nhục thật. Nhưng nàng lại không để tình cảm cá nhân đoạt chiếm tình cảm với người dân. Cảm ơn nàng, Tomoe-chan, luôn vì người dân nhé...

Tomoe nghe vậy thì khóc òa lên. Shionaka ôm lấy cô:

-Đừng khóc nữa, onna-bugeisha mà đi khóc...

Rồi anh nói tiếp:

-Ngày mai... nàng đi với ta không... Ta với nàng, một cuộc chiến... cuộc chiến sẽ thay đổi cả cuộc chiến tranh này?

-Vâng, thiếp đi ạ!

Đang cười thì có hai người thập thò ngoài phủ...

-Sến quá! Hình như hai ta về không đúng lúc nhỉ?

-Ừa, bà nói đúng đó! Tui khá ớn chuyện tình cảm...

Shionaka nghe vậy thì quát:

-Hai đứa kia! Về rồi mà không chào thì mau cút đi!!!

Tomoe chỉ cười...

--------------------- Còn tiếp -------------------

(1) Nhân vật được tạo dựng từ Yowane Haku, dựa theo hình tượng Hojo Tokimasa

(2) Karataputo là một loại máy ném đá của Nhật thời Trung cổ

(3), (4) Trích câu nói của Tôn Tử  (545 TCN - 470 TCN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top