Chapter 3: Quẩy nát trại liên doanh!
Tối đó...
...
...
...
...
...
Shizuka đang ngồi ngắm trăng sao một mình. Gió thổi nhè nhẹ, trăng sáng giữa bầu trời đêm. Không một ánh sao. Hoa đào đang thời kì trổ bông. Cô buồn mà thở dài. Nét lông mi dài của cô cong xuống thật nhiều. Cô thì thầm:
-Mình hơn Tomoe về mọi mặt, nhưng sao chàng lại không thích mình chứ? Con nhỏ đó nó cũng có gì đặc biệt đâu...
Đang buồn thì bỗng có vài tiếng vó ngựa nổi lên. Cô ngạc nhiên, vội đeo katana vào hông, liền đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra...
Cô ra ngoài đến trước cổng thành, thì có Shionaka, Tomoe và vài samurai hộ vệ. Trừ Tomoe ra, mọi người đều đang cưỡi ngựa, chuẩn bị xuất phát.
Shizuka thấy vậy thì vội nấp một chỗ, mắt liếc nhìn hai người đó. Ánh mắt giận hờn, ghen tị...
Tomoe khoác áo lông lên người Shionaka, buồn bã nói:
-Chuyến này chàng đi sẽ không sao chứ? Thiếp không được hộ tống chàng sao?
-Không được đâu nàng ạ. Ta đi đêm nay, quân Taira ít phòng ngự, nên mới có thể đến Kamakura nhanh chóng được. Mà nếu nàng đi theo ta, anh em của ta sẽ nghi ngờ mà hủy kết giao với ta. - Shionaka cười
-Nhưng lỡ thiếp chẳng làm được gì thì sao? - Tomoe ỉu xìu nói
Shionaka nâng đầu cô lên mà cười:
-Nàng chưa và sẽ không bao giờ làm ta thất vọng cả. Nàng giỏi mà, đúng không? Nói với ta là nàng giỏi đi!
-Vâng, thiếp giỏi mà...
Shionaka vui cười, anh mang giáp lên người và leo lên ngựa. Chú ngựa nâu của Shionaka hí ầm lên. Shionaka cười, thét:
-Những người anh em của ta! Đốt đuốc lên! Đến Kamakura thôi!
Thế là... mười cây đuốc nhỏ nhưng sáng rực trời được đốt lên... và Shionaka khởi hành...
Tomoe vẫy tay bye bye trước cánh cổng thành đang đóng lại, mắt nhòa lệ. Cô bước vào phủ một mình, hai mí mắt chảy lệ không ngừng.
"Một trong những điều đáng quý nhất mà bất kì Yukihime nào cũng có, đó là tấm lòng thủy chung."
Shizuka thấy tất cả mà ngứa cả con mắt, nước mắt tuôn trào. Cô cắn răng ken két, cô chảy vào trong buồng của mình mặc giáp lên, đêm ấy cưỡi ngựa khỏi thành mà không ai biết...
( Khá giống ACUTE nhưng là một kiểu khác :vv )
Đêm khuyu đó...
...
-Bẩm tướng quân!
-Cái gì thế? Chúng mày không lo đi ngủ đi, sao còn lảng quảng ở đây?
Một giọng nói trầm nhưng vẻ hùng mạnh, giọng nói có thoang thoảng mùi cà tím nướng buổi đêm. Vâng, đó là một daimyo với bộ tóc màu tím luôn, Camui Gakoremori*(1), gọi là Camori cũng được.
-Chúng con bắt được một vị tướng nhà Minamoto ạ. Con bắt được một lá thư.
Camori nghe vậy thì nói:
-Đưa nó vào cho ta xem.
Lính giải vị tướng đang bị trói đó vào lều, hóa ra đó là Shizuka! Lính cũng đưa cho anh một tờ giấy. Cậu đọc xong thì ngẫm nghĩ một lát, nói:
-Lính, ra ngoài đi. Để ta với tù nhân một mình.
Lính ra cả. Giờ anh mới cởi trói Shizuka, rồi ngồi trên bậc thềm kia. Anh cười:
-Hóa ra cô định dâng thư đầu hàng cho tôi sao? Sao kì thế, Shizuka? Tôi tưởng cô được "cưng chiều" bởi tên tóc xanh lắm mà!!!
-Cưng cái gì mà cưng! Tôi hàng là đều có lí do để ghét bỏ hắn ta mà! - Cô nghiến răng lại
-Chắc là do gato chứ gì? Giữa Tomoe và Shionaka ý!
Shizuka nghe vậy thì nước mắt ròng ròng. Camori cười:
-Tôi tin cô mà! Người như cô thì không có lí do nào mà không thể không tin được! Tôi sẽ trọng dụng cô, được chứ? - Anh cười
Shizuka nghe vậy thì cười haha. Cười điên dại. Cô cười rồi nói:
-Nếu như vậy thì tôi sẽ giúp anh và Taira, để tôi nghiền nát con nhỏ và thằng ngu đó... Nhưng trước tiên...
Sáng hôm sau...
-Hai nhóc ơi! Dậy đi! Súp miso*(2) và cơm với cá nướng đây!
Tomoe vui vẻ bưng cả mâm lên phòng ngủ của hai nhóc Kagamine. Ngửi thấy mùi hương thơm ngọt mặn, hai nhóc liền nhảy khỏi giường, kêu lên:
-Đồ ăn! Chén thôi!
Cơm tan trong miệng ngọt ngào, nước súp thì nóng hổi, thanh mát, cá thì vừa béo vừa bùi. Hai nhóc cầm lấy đũa, xơi cơm như rồng cuốn hổ vồ. Tomoe cười, hỏi:
-Ngon không ạ?
-Ngon lắm luôn! Cô nấu đó ạ?
-Đúng rồi. Nếu có muốn ăn nữa thì tôi lấy thêm.
-Thôi, đủ rồi ạ.
-Cố ăn no, hôm nay tôi và hai bạn sẽ cùng đi ám sát các tướng lĩnh nhà Taira đó nha! - Tomoe cười hihi
Hai người nghe như thế thì hỏi:
-Không biết trại của Taira sẽ như thế nào nhỉ?
-Hai người đi theo tôi. Tôi sẽ giúp hai người.
...
Thế là bắt đầu lên đường rồi. Hai nhóc Kagamine trang bị cho mình những món "đồ chơi" nguy hiểm của ninja, mang những món đồ đục đẽo, và mang một loại guốc đặc biệt đi trên nước gọi là mizugumo. Hai người chuẩn bị cả một đống đồ, nhưng thế sao mà lại đi chuyển nhanh hơn gió, thân thể nhẹ như lá? Chắc do cái đó gọi là "má dịc"!!!
Hai nhóc đã chuẩn bị xong. Cũng đúng lúc Tomoe xong luôn. Cô cưỡi bạch mã đi chạy ra. Mái tóc xanh đung đựa nhịp nhàng cùng ngựa, giáp đen và hồng tuyệt vời, áo jinbaori hồng và trắng đẹp mắt. Cô đội mũ bằng vàng, vác một thanh naginata, lưng đeo cung và bao đựng tên, hông đeo katana. Mặt cô đánh phấn trắng bạch với một vòng tròn màu đỏ giữa trán. Huyền thoại đây rồi!
-Sao cô đi ám sát mà mang nhiều đồ thế, Tomoe-san? Mà còn cưỡi ngựa nữa! Như thế là dễ bị phát hiện lắm đấy!
-Hì hì, hai người làm sao mà hiểu ý tôi!
...
Mục tiêu đầu tiên
Trại quân Taira thật rộng lớn. Binh lính Taira hàng ngũ dồn dập, đông hơn cả ong vỡ tổ. Gươm giáo sáng lòa, ngựa khỏe chay nhanh, tiếng trống tiếng chiêng dồn dập. Xung quanh tại cắm chông gỗ sắc nhọn, tinh kì con bướm phất phới. Lều trại mọc như nấm, to như ngôi nhà. Quả là một đội quân có sức mạnh lật núi lấp biển mới như thế này được!
-Haha, lật núi lấp biển mà như thế này à? Bội nghĩa và hung ác thì núi biển lấp chúng nó! - Tomoe cười
Cả ba người trốn trong một một nụi rậm gần cửa trại, con ngựa của Tomoe cũng ở đó, im như tượng. Hai nhóc Kagamine thì thầm:
-Trại này đông thế! Thế thì hơi khó vào đó!
Tomoe thấy thế thì suy nghĩ một lát, bỗng nghe có tiếng ở bên kia hàng rào:
-Đào nhanh lên, mấy con giòi kia! Đào nhanh lên!
Tomoe nghe vậy thì nói với hai nhóc:
-Hai người này, sang kia với tôi đi! Nhẹ thôi nhé! Ngựa, con ở đây, mẹ sang bên kia nhé!
Hai người gật đầu, con ngựa cũng gật nốt. Từ từ, từng người một, từng người lăn lộn sang bên kia hàng rào, rồi núp trong một cái bụi khác. Hóa ra đó là một mỏ vàng. Người dân Kurikara bị bắt cầm cuốc mà đào vàng cho tụi quân lính.
-Bọn mày ơi, chúng ta sắp giàu rồi! Kurikara cũng lắm vàng đấy! - Những tên lính cầm những cục vàng to nhỏ mà cười vang
Tomoe giận lắm, nói nhỏ:
-Bọn chuột nhắt chưa làm việc đó thì chưa bầm dập! Làm sao đây...?
Rinzo bỗng nảy ra một ý tưởng. Cô móc ra những cục gì đen đen rồi lấy cái túi có thứ gì vàng vàng, bôi lên. Rồi cô nhẹ nhàng thảy những cục đó vào mỏ vàng.
-Cô làm thế, Rinzo-san? - Lenzo và Tomoe
-Từ từ, hai người xem đi rồi biết...
Cục đó lăn vào đúng vị trí rồi. Bỗng có thằng lính nhặt được, thấy "cục vàng" lạ hoắc. Đúng lúc có ông nào đó mặc jinbaori màu đỏ, đầu cái tóc thành một búi, tay cầm một thanh katana. Ông đi ra, hỏi:
-Chúng mày làm cái gì đây? Mày cầm cái gì đó hả, thằng kia?
-Dạ, con thấy cục vàng này nhìn lạ lắm, tướng quân xem đi ạ!
Nó dâng cho thằng tướng. Ổng xem qua xem lại một hồi. Đang lúc không để ý thì Rinzo đứng nấp gần một mép hàng rào, gọi người đào vàng, bảo họ chạy lại đây. Họ biết cô cứu họ, liền rón rén chạy đến. Lenzo và Tomoe gỡ cái hàng rào công ra một lỗ, mọi người chui qua. Rồi cả đám trốn đi. Tomoe, đến một chỗ an toàn thì huýt sáo gọi con ngựa. Con ngựa trốn nốt.
Thằng tướng và một đám quân mãi mê cầm cục vàng. Trời đang rất nắng vì là mùa hè. Bỗng cục đó cháy cháy khét lẹt, mọi người không hiểu, càng tò mò. Chưa được một lát thì....
BÙM!!!!!!!!!!!!!!
...
...
...
Lửa cháy vùng vụt, lại thêm trời nắng nóng gay gắt, lửa càng to hơn. Quân Taira bày trí nhiều đồ gỗ và lều vải xung quanh, lửa còn cháy to hơn nữa!
-CHÁY! CHÁY! DỘI NƯỚC! ĐÁI VÀO! TIẾT KIỆM CÁI Đ** GÌ! DẬP LỬA NHANH LÊN!!!!!
Quân Taira hoảng loạn, chạy đến chạy lui lo dập lửa. Đến chỗ dập lửa thì chỉ còn một đống bánh thịt nướng lầy nhầy, máu me lênh lán. Yup, anh tướng của chúng ta đấy!
-Tròi má, lửa cháy to khiếp! Cô dùng cái gì vậy, Rinzo-chan? - Tomoe hỏi
-Là... hỏa pháo đó!!! Tôi bôi bột lưu huỳnh lên cho nó giống cục vàng, sau đó thảy vào. Lưu huỳnh được đốt dưới ánh nắng hè sẽ sinh nhiệt, nhiệt đó sẽ làm quả hỏa pháo nóng dần, rồi đến mức độ đó thì... BÙM!
Tomoe vỗ tay cười hihi, bỗng những người đào vàng, kể cả mười mấy người, lạy chịu ơn. Tomoe cho họ cưỡi ngựa của mình về Kurikara dưỡng sức.
Một con ngựa cực khỏe, ba bốn người trèo lên rồi cưỡi nó về, những người kia cũng chạy đến thành Kurikara cách đây không xa...
...
Mục tiêu thứ hai
-Hừm quân Taira đông như kiến ý! Chúng có mặt khắp nơi trên con đường này! - Rinzo nói
-Cũng đúng thôi, đây là con đường huyết mạch thông với Kurikara và Kyoto đấy! - Tomoe nói
Quân Taira có mặt ở khắp nơi, tháp canh cao ngất để theo dõi quân đột nhập. Trong số bọn quân đó, có một tên đang cưỡi ngựa, với sashimono*(3) cắm trên lưng và một bộ áo giáp gắn đầy lông chim. Đó là chủ tướng đấy!
-Hơi khó gần rồi nghen... Ở đây ít chỗ núp đấy... - Hai nhóc Kagamine nói thầm với nhau
Nghe như vậy thì thì Tomoe tự tay xóa hết lớp phần trên mặt, cởi giáp ra, bỏ vũ khí xuống. Cô chỉ mặc chiếc áo jinbaori ra mà thôi. Hai người kia hoảng sợ lắm, nhưng Tomoe ra hiệu. Hai người hiểu thì chờ đợi...
Cô giả xé rách toang chiếc áo của mình, lấy bùn đất dưới chân bôi lên mặt thành lọ, rồi sau đó dụi mắt cho chảy nước mắt. Cô đi chân trần, chạy vào trong đó mà khóc ầm cả lên. Quân lính thấy thế thì vội cấp báo với chủ tướng:
-Bẩm tướng quân, có một cô gái rách rưới đến vào đây mà khóc ạ.
Thằng tướng quân với lông mày đen lợp lông mi, cưỡi ngựa đến thì thấy Tomoe vừa khóc vừa kêu trời kêu đất. Hắn ngạc nhiên, hỏi:
-Cô em từ đâu đến? Tại sao lại đến khóc nơi quân đội?
Tomoe sụt sùi, nói:
-Tiện thiếp là vợ của vị tướng quân ở cái trại đang phát hỏa ở đằng kia. Chồng thiếp chết cháy mất rồi, thiếp nhát gan, giữ lấy thân mình đến cầu xin người giúp đỡ dập đám cháy kia.
-Cái đó thì em không phải lo, trại của tên đó nhiều lính lắm, chắc chắn chúng nó sẽ dập được thôi. Lính, mang nước đến giúp cô gái này rửa mặt.
Lính mang nước đến, Tomoe rửa mặt một lát thì kìa, giai nhân đẹp tuyệt trần! Da trắng như tuyết, đôi mắt xanh thiên thần, mái tóc xanh buộc hai búi, thân hình trẻ trung, thon thả. Tên đó không tin vào mình nữa, ánh mắt dán vào Tomoe. Hắn hỏi:
-Cô em nhiêu tuổi rồi?
-Dạ, tuổi tiện thiếp vừa hai mươi tám (mười sáu).
Hắn vỗ tay cười ầm lên, nói:
-Thực là người chốn thần tiên! Hay là thiếp về trại của ta để nghỉ ngơi nhé!
Tomoe cười, lên ngựa của hắn ta rồi về trại của nó.
...
-Đây là chén rượu của ta mời thiếp! Rượu thuần khiết đó, không sao đâu!
Tomoe vui vẻ nhận lấy. Hắn cũng uống, nhưng cô thì lại đổ ra chỗ kín. Cô bí mật đổ một chén rượu, rồi sau đó lấy một cái kim để khuấy rượu lên rồi cất đi, dâng cho hắn:
-Đây là chén rượu của thiếp mời tướng quân.
Hắn vui vẻ nhận xong rồi uống luôn. Chưa được một lát thì bỗng hắn trỏ tay vào miệng, rồi được lát nữa kêu lên một tiếng, rồi ngất. Hắn chết rồi.
Tomoe bấy giờ mới trỏ kim vào mặt nó, nói:
-Cái thứ háo sắc như mày, nhìn mặt mày là tao đã nhận ra hết rồi! Mày không biết nhân nghĩa, đúng sai: gái có chồng mà đi theo người khác là đáng chết lắm không? Đã vậy quân bạn của mày mà không chịu đến giúp! Vừa háo sắc vừa nghiện rượu nha!
Trong lều hắn có nhiều rượu lắm. Cô đổ rượu ra khắp lều, rồi lấy cây nến trong lều, đốt lên, thảy vào, sau đó trốn biệt tít.
...
Mục tiêu thứ ba
-Cô hay thiệt đó, Tomoe-san! Dùng chiêu "mỹ nhân kế" cổ điển! Giờ lại thêm cái trại lại cháy nữa! - Rinzo cười
-Hihi, nhưng sức mạnh thật sự của tôi còn khác cơ! - Tomoe cười
-Được rồi hai bà, tám đủ rồi! Giờ là tên thứ ba đây! Trại này khó cháy lắm đó!
Đúng như vậy, trại này nằm bên cạnh một bờ sông đổ ra biển. Quân lính cắm trại ở một làng làm nghề đánh cá. Chúng đang đốt lửa và ăn nhậu trên bờ kia. Một thằng nhìn tướng khác thường, to khỏe, lực lưỡng giống sumo mà mặc giáp. Là thằng nên giết đó!
-Nhậu hôm nay sướng quá tụi mày ơi! Tao chọn nơi cắm trại hay thật chứ! Trước đuổi bọn dân làng, tất cả chúng ta chiếm được một nguồn thực phẩm cá và rượu!
-Nay tụi nó ở đâu chúng con cũng không biết nữa.
-Chắc bọn dân đen đang hì hụt ở mỏ vàng rồi. Chúng bay cứ đợi, về sau vừa ăn no vừa giàu có!
Chúng nó cười ầm lên cả. Ba người giận lắm, muốn giết thằng tướng đó ngay! Bỗng thằng tướng nói:
-Thôi tao mệt quá. Chúng bay chơi tiếp đi, tao đi nghỉ đây.
Thế là hắn vào một căn nhà gỗ bên cạnh bờ sông. Lenzo thấy vậy thì nói:
-Ông này để tui lo! Hai bà ngồi đây đi!
Lenzo nhảy ra khỏi chỗ nấp ở bên kia bờ sông. Cậu chạy đến, nhưng không phải chạy trên đất liền, mà chạy trên mặt nước kia! Nước có cá, nên tiếng bắn nước cũng bình thường thôi. Cậu chạy vụt đến một cái là đã sang bên kia rồi. Cậu đột nhập căn nhà củathằng tướng. Tối quá, cậu cố nhìn trong. Bỗng cậu thấy thằng sumo phát hiện ra mình, nó quát:
-Ê, mày là ai mà lại vô đây!
Hắn định chạy đến tóm lấy Lenzo, cậu liền tận dụng cái trơn của nước, cậu chạy đến và trượt. Hắn to béo quá, suýt nữa tóm được cậu. Cậu cũng trượt qua hai chân của hắn, thế là cậu dùng katana chém một cái lên trên... Hắn ngã ra luôn, mồm mép sủi bọt, máu chảy đầy ra.
-Mất trinh rồi! Ui đau đấy! Nếu mình mà như thế thì...
Cậu run người cả lên, sợ lắm... Thôi kệ, trốn thôi...
...
Mục tiêu thứ tư
-Hừm, làm ngư dân à? Sao ta không núp giống hồi nãy đi? - Hai nhóc Kagamine hỏi
-Ở đây là ven biển, và trời cũng gần tối rồi. Khi tối là phòng vệ trại sẽ nghiêm ngặt hơn, trong khi biển sẽ không ai đụng đến đâu. Kurikara có quá ít gỗ nên không có thể làm thuyền được, nên chắc chắn sẽ không lo vì việc đánh nhau trên mặt nước. Vì vậy, hai người có thể đột nhập bằng đường biển.
-Vậy sao? Chúng tôi sẽ làm, còn cô?
-Tôi hả, tôi sẽ đến ngọn hải đăng kia và kết liễu tên còn lại. Xong việc, hãy gặp lại ở thành Kurikara nhé!
-Ok!
Thế là Tomoe chia tay với hai nhóc Kagamine.
Giờ là ta nói về hai nhóc trước nha!
Hai nhóc giả đi đánh cá trong đêm tối, thắp đèn thắp đuốc lên cho sáng. Quân lính Taira thấy như vậy thì cũng không quan tâm, chắc là đi câu mực thôi ý mà. Hai người bơi thuyền vòng qua bên kia trại, nơi mà không còn ai thấy họ nữa. Họ tắt cái đèn đi. Bỗng có tiếng rầm rộ ở ngoài quân:
-Xin chào tướng quân ạ! Xin chào tướng quân ạ!
Hai nhóc Kagamine thấy lạ, bàn với nhau. Rinzo hỏi:
-Này ông ạ, lúc nãy ít người lắm, sao bây giờ thì nhiều thế?
-Tôi không biết nữa, ta là ninja mà, bà đừng lo nhiều người. - Lenzo nói
Thế là hai người liền bước lên mặt nước, chạy thật nhanh lên bờ, rồi núp một xó. Bỗng có tiếng quân rầm rộ, tiếng ngựa hí. Một toán gồm hai, ba nghìn quân cưỡi ngựa đi ra khỏi trại rồi mất hút. Trại hoang tàn, xơ xác, tối om.
Hai người càng lạ nữa, họ đi ra giữa trại vì không có ai. Rinzo nói:
-Sao thế này? Giờ là bọn chúng bỏ đi rồi! Chả còn ai cả!
-Đúng vậy! Một toán như thế thì chắc ta lỡ xổng mất thằng chủ tướng rồi! - Lenzo nói thêm
Lenzo mới dứt cậu nói đó thì bỗng có một người khác nói chen vào:
-Có đúng không vậy, Lenzo?
-Đúng mà, trại chả còn ai... Hả...!?
Hai nhóc Kagamine giật mình thì chưa gì... nhanh như gió... thổi nhẹ qua... hai cú đánh đục vào họ... Hai nhóc ngất cả... Người đó chỉ cười ầm cả lên...
...
-Tấn công! Tấn công!
Cả ngọn hải đăng sáng bùng lên, tiếng réo tiếng reo thét vang trời. Họ đang tấn công một người để bảo vệ chủ tướng và quyền kiểm soát hải đăng? Không, nói đúng là họ đang tự sát đấy chứ!
Soạt... soạt... soạt... soạt... soạt...
Tiếng thét đau đớn của người bị giết, tiếng gươm giáo keng keng, tiếng tên bắn vùn vụt, tiếng người gọi ý ới, tiếng trống kêu thùng thùng...
Chặt đầu, đâm xuyên, xiên người, phanh thây, thiến...
Tomoe đang ở mode đồ sát. Một mình, một giáo, một gươm, một cung. 1000 người chết trong tức khắc.
Thây chất đầy dường, máu chảy thành suối...
Tên cắm dày đặc; dao, kiếm, giáo, kích, giáp,... lần lượt rơi loảng xoảng...
-Thưa ngài, con nhỏ đó đã...
Chưa kịp nói xong, tên lính đã bị cô đâm xuyên họng, máu ứa tứ tung. Tên tướng sợ quá, bị chèn ép vào phía tướng cùng. Hắn đụng ngay cửa sổ của ngọn hải đăng cao 20 tầng. Tomoe còn bước cách hắn vài mét.
-Mày... mày... mày là ai...!!??
Tomoe không cười, không giận, mặt vẫn điềm nhiên như thường. Cô đeo thanh naginata ra sau lưng, rồi rút thanh katana mà nói:
-Ta là Sakurano Tomoe, là onna-bugeisha của nhà Minamoto...
Chưa nói xong, cô chém phanh đầu của hắn. Cái đầu rơi ra khỏi cửa sổ và rơi xuống biển.
-... và là vị nữ thần chiến tranh... sẽ tiêu diệt toàn bộ loài bướm vàng...
...
-Phù, cuối cùng mới đi bộ đến nhà! - Tomoe vừa thở vừa cười
Nhưng rồi cô mới để ý là không có hai nhóc Kagamine ở đây. Cô ngạc nhiên:
-Ủa, hai nhóc đó đâu rồi? Chắc là tên đó khó giết lắm nhỉ?
Đang rồi mới nhận ra thành trì đốt ít hoặc không đốt đèn, lính canh rất ít. Cô giật mình mà nói:
-Sao thế này? Shizuka-san đâu rồi?
Bỗng có một thứ lao đến, tiếng lao vùn vụt. Cô rút katana ra và chém cái đó. Nó đứt đôi và rơi xuống đất. Cô nhìn xem, hóa ra đó là một mũi tên gắn một tờ giấy. Cô rút tờ giấy khỏi mũi tên và xem thử. Đó là một lá thư. Đọc trong giây lát thì cô đánh rơi lá thư, toàn thân run rấy, mắt hướng nhìn trên mặt thành và về phía tiếng reo đằng xa...
--------------------- Còn tiếp -------------------
(1) Nhân vật được tạo dựng từ Camui Gakupo, dựa theo hình tượng Taira no Koremori.
(2) Súp miso là một loại súp truyền thống của Nhật Bản. Canh tương bao gồm phần được gọi là "dashi" (một loại thịt cá) nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
(3) Sashimono là một loại cờ nhỏ của các daimyo hay dùng trong chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top