Chapter 2: Tên gián điệp và cuộc gặp gỡ

Sau khi Shionaka dặn dò vợ của mình xong, anh liền đi ngủ. Cô gái cười tủm tỉm thưa vâng, rồi vào buồng riêng của mình. Cô cười hihi và bỗng móc ở đâu ra những món "đồ chơi" của mình...

...

...

...

...

...

-Cái quái gì thế này? Ta còn chưa gối đầu xuống ngủ nữa, sao đã liên tục có tin với tiếc...!

-Thưa Shionaka-sama, mật thám của chúng ta đưa tin về, nội dung là nhà Taira ạ! Ngài phải đọc thôi ạ!

-Đưa đây cho ta!

Lính hầu đưa lá thư cho Shionaka. Anh đọc, mắt liếc liên tục, vẻ mặt nghiêm túc, băn khoăn. Bỗng anh giật mình, thét:

-Gọi vợ ta ra đây! Mau!

Lính hầu vâng lệnh, được một lát thì cấp báo:

-Bẩm, vợ ngài không ở trong buồng ạ!

-Thôi chết rồi! Tự nhiên việc cấp bách đến không đúng lúc rồi!

...

...

...

-Tối rồi, hai nhóc có đi ngủ không đây??? - Shizuka giận giữ mà hỏi

Hai nhóc Kagamine cười haha trong quán trọ, vừa cười vừa dùng kunai đẽo hình nhân gỗ cho vui. Rinzo cười:

-Làm gì mà phải ngủ? Chơi những trò này là nghệ thuật đấy!!

-Nhưng đây là đồ gỗ của quán trọ chứ có phải là tài sản của hai người đâu!!! Mấy đứa không uống rượu được bao lâu rồi? - Shizuka càng tức giận

-Khoảng... khoảng... 14 năm rồi!!!

Shizuka nghe như thế mà lắc đầu. Lenzo cười:

-Chị uống rượu không bằng chúng tôi à? Chắc do chúng tôi uống rượu từ lúc một tuổi nên cô ghen à???

-Mấy đứa nói sao cũng được. Miễn sao sáng mai vào phủ đừng làm tôi xấu mặt là được rồi!!!

-Mà này... - Rinzo cười

-Sao? - Shizuka hỏi

-Nhìn cái tượng này giống cô không nè!!!! - Rinzo cầm một cái hình nhân Shizuka trên tay mà cười

Shizuka cười theo, rồi bỗng cô rút katana ra chém một cái, cái tượng gỗ đứt làm tôi. Hai nhóc Kagamine sợ hãi quá, vội lùi ra sau. Shizuka tra katana và vỏ, nói:

-Ngủ sớm đi! Hai đứa con nít mà thích lên mặt!

Thế là cô bỏ đi khỏi quán trọ luôn. Rinzo bĩu môi, cau mày lên mà nói:

-Bà chị này... bả đánh mất thú vui cuộc sống rồi!

-Thôi, chắc ta cũng phải ngủ thôi. Bả nói làm tôi chả còn hứng nữa! - Lenzo nói

-Chú cứ từ từ... gọi thêm vài chai rượu nữa rồi ngủ. Chủ quán ơi, quy niết rụ!!!!

Được một lát thì  có một cô gái trẻ mặc kimono bưng rượu ra. Cô gái đẹp tuyệt, ngây thơ, hai búi tóc xanh ngắn đung đưa theo từng bước đi. Cô đặt lên bàn cho hai người rồi lạy. Hai người đang say nên vui nhận rượu mà không để ý gì hết. Cô liền đi ra, hai người đổ rượu ra chén rồi cười:

-Vì một tương lai mới cho nhà Kagamine! Vì niềm vui và danh dự!

Thế là... cứ tiếp tục vài chén đầy như vậy... bỗng nhiên... Rinzo cảm thấy mình làm sao ấy...

-Này ông ạ. Tui thấy mình... như thế nào ấy...

-Như thế này... là như thế nào... - Lenzo cũng cảm thấy như Rinzo

-Tôi... ông... buồn ngủ... quá...

Chưa nói xong thì cô đã gục trên bàn. Lenzo cũng gục nốt. Hai đứa ngủ cả rồi. Ở ngoài thì có một ai đó đang thập thò ngoài kia...

...

Sáng hôm sau...

...

-"Đồ chơi" của chúng ta đâu hết rồi??? - Hai nhóc Kagamine hét ầm cả lên

Mới một đêm thôi, tất cả món "đồ chơi" của họ bốc hơi cả. Hai người lục tìm mọi nơi mà chẳng thấy ở đâu. Thấy nghi, họ thử ngửi thứ rượu của họ hôm qua. Quả nhiên...

-Có thuốc mê!!!!! Có kẻ đánh thuốc mê ta rồi cuỗm hết sạnh "đồ chơi" rồi!! - Rinzo hét lên như sấm

-Chắc thằng chủ nhà thích no máu rồi!!! - Lenzo gầm lên luôn

...

-Dạ, con lạy hai anh chị, con không bao giờ làm việc đồi bại đó đâu ạ!!! - Chủ nhà sợ hãi kêu lên

Rinzo nắm lấy vạt áo ông ấy mà dằn lên, quát:

-Láo toét! Mày lừa chị mày trong lúc say mèm mà đánh thuốc mê thôi, dễ dàng lắm!

Đang rối loạn cả lên thì có Shizuka bước vào can liền, nói:

-Hai cái đứa này! Làm gì thế hả!?

Rinzo trỏ và ông chủ quán, giận giữ nói:

-Ông này đánh thuốc mê bọn tôi mà cuỗm hết "đồ chơi" rồi!!! Chị luộc ông cho bọn tôi đi!!!

-Oái, đừng mà!!! - Chủ quán sắp ngất xỉu luôn

Shizuka nghe vậy thì thở dài:

-Hai nhóc xàm quá! Người dân Kurikara là tốt chưa từng thấy đấy! Ông ấy không làm vậy đâu!

-Nhưng... được thôi... chúng tôi tin chị... - Hai nhóc Kagamine nghe thế thì cũng lắc đầu

Rồi Rinzo buông ông chủ quán ra, nhưng cô hỏi:

-Hôm qua có một con bé tóc xanh mặc kimono xanh hầu rượu cho chúng tôi, nó đâu rồi?

Chủ quán ngạc nhiên:

-Ủa, con nhớ quán của con đâu có ai tóc xanh đâu ạ?

Rinzo nghe vậy thì lại nắm lấy ổng, quát:

-Mày lại định lừa chị mày đó à?

-KHÔNG! CON THỀ LÀ KHÔNG CÓ CON NHỎ TÓC XANH NÀO LÀM CHO QUÁN CỦA CON CẢ!!!!!!

-Được rồi, hai nhóc lắm chuyện nghê!!! Theo tôi vào phủ trước, rồi tìm sau cũng được!

-Không có "đồ chơi" thì làm sao vào phủ mới oai nghiêm được? - Lenzo hỏi

-Phủ cấm mang "đồ chơi"! Vào đó mà mang theo thì coi như hai người bị phanh thây ngay thềm luôn ý!!!

Nghe xong thì hai nhóc Kagamine sợ quá. Còn ông chủ quán thì ngất sẵn rồi...

Có bóng người gần đó... người nghe vậy thì bước nhanh như gió mà nhẹ nhàng hơn lông hạc, chạy đi...

...

Kìa, oai nghiêm quá! Quân vũ lâm cầm naginata, đứng canh phủ như những bức tượng đá với mắt trời. Cờ hata-jirushi*(1) với hình hoa long mởn màu xanh cắm dày đặc xung quanh phủ. Đó là một tòa lâu đài nhỏ cổ kính, nhưng lại thật hùng vĩ...

Hai người chưa bao giờ ở trong một thành phố nên nói cười bàn bạc đủ chuyện. Shizuka dùng cùi chỏ đụng hai người, ánh mắt long sòng sọc. Hai người hiểu thì không nói gì nữa...

...

Vô phủ, mọi thứ thật sáng sủa. Trên đài kia, Shionaka bệ vệ quỳ trên gối, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu mặc Jinbaori*(2), hông đeo katanatay cầm quạt giấy. Shizuka cúi chào. Hai nhóc Kagamine không hiểu, cứ đứng đực ra, thì thầm với nhau:

-Sao mỗi lần gặp những người như thế này đều phải chào chứ? Người với người mà!

Đang nói thì cười. Lính hầu giận quát:

-Kìa, sao không chào đi hả, hai đứa nhóc này?

Shionaka cười, vơ tay mà nói:

-Không sao, trẻ nhà quê thì không biết lễ cũng đúng, ta sẽ bỏ qua.

Hai nhóc nghe vậy thì đổi vui thành giận, kêu lên:

-Ai bảo ông chúng tôi không biết lễ hả? Tại chúng tôi không biết làm gì trong đây thôi! Ninja lịch lãm lắm luôn đó!

Lính hầu nghe vậy thì rút gươm rút giáo cả ra. Shizuka nổi giận, bợp cho hai đứa, mỗi đứa một  cục u to tướng, rồi vội lạy:

-Shizuka này chọn không đúng người lễ phép rồi! Xin tha tôi, xin tha tội!

-Không sao, không sao, ta hiểu cả mà! - Kaito vẫn cười nhưng hơi cau mặt lại

Chẳng còn hứng gì nữa, anh đứng lên mà nói:

-Cuốn rèm tan chầu. Ta đau bụng quá, nửa giờ lại tiếp tục.

Thế là anh vào bên trong, mọi người tan ra cả. Shizuka nắm đầu hai nhóc Kagamine, mắng:

-Hai đứa này! Đã không biết lễ, thì làm ơn im mồm lại để cho tao nói! Bây giờ mới khai chầu mà đã tan rồi, ngài giận lắm nên mới như vậy đó! May là tính mạng hai đứa chưa bị đụng thôi đấy!

-Chấp ổng luôn! Chúng tôi là ninja mà, sợ quái gì ông anh tóc xanh đó! - Hai nhóc Kagamine nói

-Hai đứa muốn đụng ổng, trước tiên hãy vượt qua...

Bỗng Shizuka nghẹn họng lại, xấu hổ không muốn nói. Hai nhóc Kagamine ngạc nhiên, Shizuka nói:

-Thôi, ra đứng ngoài quán rượu chờ đợi đi! Khi khai chầu thì tôi gọi vào!

Thế là Shizuka bỏ đi. Hai nhóc thì thầm cái gì đó tức lằm. Nhưng có một mùi hương thoang thoảng đâu đây...

-Kìa... chú có ngửi thấy không?

-Có... quen thuộc nhỉ...

Hai người suy nghĩ một lát thì, vừa vắt chân lên chạy vừa nở mũi ra ngửi. Hai người lần theo mùi hương đó. Đi quanh quanh, quanh mãi lên cao trên lâu đài giống lầu Ngưng Bích, hai người rình rập trong một căn phòng.

-Mùi nặng quá... đúng là chúng rồi...

Hai người mở toang cửa xếp ra, thì ra đó là một phòng ngủ của phụ nữ. Hai người lục loại lung tung ra cả, quần áo với nữ trang không hà! Hai người không chịu nổi trước mùi hương nồng nặc và quen thuộc đó, ngã rầm rầm cả lên:

-Chán quá! Chán quá! Chúng ở đâu rồi!

Nhảy một vài cú thì sàn nhà bật cả lên, vụn gỗ bay tứ tung. Hai người lún xuống. Kìa có một cái bọc to, mùi hương phát ra từ chúng. Đó... đó là...

-"Đồ chơi" đây rồi!!!! Cái mùi hương rượu chuối và lẫn mùi kim loại không thể lầm đi đâu được!

Hai người vui vẻ đeo lên người mình cả, đang chung độ vui sướng thì bỗng Rinzo thấy bên ngoài cửa sổ:

-Kìa, ông ơi...

-Ơi?

-Đó có phải là con hầu hôm qua hầu rượu cho mình không?

-Đâu, cho tôi xem với!

Hai người nhìn ra cửa sổ từ tầng cao nhất của lâu đài. Quả nhiên, là cô gái đó. Cô cầm ô, đang đứng trên một cây cầu và nhắm hoa anh đào rơi lả tả xuống nước. Hai người thét lên:

-NÓ ĐÓ!!! TÓM LẤY NÓ!!! TRẢ THÙ! TRẢ THÙ!

Hai người nhảy ra khỏi cửa sổ, đến sang tận nóc nhà cách lâu đài 10 mét. Hai người phi như gió, nhẹ như lông chim hạc, từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Cô giá điềm nhiên không một chút phản ứng, cô đi sang bên kia của cây câu, ung dung tự tại. Hai nhóc Kagamine rút katana ra, miệng cười ha hả:

-Con nhỏ kia, mày phải chết vì lừa bọn tao!

Cô gái làm thinh, không nói gì cả, cứ đi như chưa có gì xảy ra.

-CHẾT ĐI CON CHÓA CÁI!!!!!

Khi hai người còn cách 2 mét nữa thì cô rút cái cán của cái ô ra, nhanh như chớp...

...

...

...

... chỉ còn là nạn nhân đây là hai nhóc Kagamine. Miệng há hốc, nước dãi đầm đìa! Ngất cả rồi!

...

-Hai đứa sao lại ngủ ở đây? Tôi tìm hai đứa nãy giờ đó!

Shizuka đang càu nhàu và đỡ hai nhóc mới tỉnh dậy. Hai nhóc thét:

-Mẹ kiếp, con nhỏ đó nhanh vãi! Sao nó lại điềm tĩnh như thế chứ!?

-Ai cơ? Mà hai người kiếm lại được đồ của mình rồi à?

-Vâng... à mà thôi... Vào phủ đi...

Shizuka cũng chẳng hiểu gì...

...

-A, hai bé ninja đây rồi! - Shionaka cười mà chào đón hai nhóc Kagamine

Hai nhóc ngạc nhiên lắm, liếc sang bên cạnh thì thấ cô gái tóc xanh đang ngồi ở  dưới anh. Hai người trỏ tận mặt cô, thét luôn:

-A, con nhỏ này! Sao mày lại ở đây hả??? Thích chết lắm rồi đó nha!

Cô gái cười, không nói gì hết. Shizuka ngạc nhiên nhìn cô gái, Shionaka và hai nhóc. Hai người định xông đến bắt cô gái thì Shionaka cầm một tờ giấy, nói:

-Từ từ nào! Do ta đấy , không phải cô nàng này đâu!

Lính thị vệ cản hai nhóc lại. Hai nhóc ngạc nhiên lắm. Shionaka nói:

-Ta đang muốn thuê hai nhóc ninja này giúp việc ta đấy, nhưng có vẻ tính cách hai nhóc không như ta nghĩ nên ta đã sai vợ ta đi do thám hai nhóc đó mà! Nhưng với tài nghệ hai nhóc cũng giỏi đấy, chắc việc sẽ thành!

-Vậy ngài muốn sai chúng tôi làm gì thế?

Shionaka đổi vui thành nghiêm khắc, nói:

-Tất cả mọi người trong phủ đi theo ta... Lên mặt thành...

Thế là cứ thế mà đi thôi. Nhưng hai nhóc Kagamine liếc nhìn cô gái ghê lắm. Còn Shizuka thì cũng nhìn cô gái nhưng cũng có nhìn Shionaka, rồi thở dài...

...

-Mọi người nhìn xem...

Tất cả nhìn ra, đằng xa kia... đó là...

Những căn lều mọc đông như cỏ dại khắp xung quanh thành Kurikara. Tinh kì con bướm trên những ngọn hata-jirushi mọc lên dày đặc, bên trong thì chỉ nghe tiếng người gầm thét, tiếng vó ngựa long trời, tiếng trống tiếng chiêng không xuể kêu tùng tùng.

-TRẠI LIÊN DOANH CỦA TAIRA!!!!!!!!

-Đúng rồi. Chúng đã ở đây, để nghiền nát Kurikara. Nên ta có nhiệm vụ cho hai nhóc đây, Kagamine.

-Chúng tôi á?

-Ừ. Nhà Taira đang có sự lãnh đạo của năm tên tướng quân. Tổng cộng ở đây có 4 trại liên doanh cực lớn, mỗi trại có một tên chỉ huy. Còn một tên nữa đang chiếm lấy cái hải đăng ở xa kia - Shionaka tỏ quạt về một ngọn hải đăng đằng xa, gần bến cảng Kurikara - Ta cần hai nhóc ám sát tất cả năm tên đó cho ta. Nếu cả năm đều chết, thì quân nhà Taira sẽ rối loạn, sau đó sẽ rút quân và ta sẽ yên ổn trong một khoảng thời gian.

-Trong một khoảng thời gian sao? - Mọi người hỏi

-Đúng. Ta sẽ đến Kamakura*(3) để xin tiếp viện từ anh họ ta. Nhà Taira ở Kyoto chắc chắn sẽ dẫn quân đến cái thị trấn bé tí này, để tàn sát mọi thứ và người nhà Minamoto.

Anh trỏ quạt vào Shizuka:

-Shizuka, cô ở đây và canh giữ thành trì. Đừng để bọn chuột đó vào trong này!

Rồi anh trỏ vào hai nhóc Kagamine, nói:

-Hai nhóc sẽ đi ám sát những tên "át sờ hôn" đó cho ta, sau khi quân Taira bị nghiền nát, ta hứa danh dự hai nhóc sẽ có đất lập nghiệp. Vì tính cách hai đứa táo bạo quá, sẽ có vợ ta đi theo mà trông chừng hai đứa.

Hai nhóc Kagamine không nói gì. Shionaka và mọi người xuống thành hết để lo việc. Còn cô gái, hai nhóc Kagamine và Shizuka. Cô gái cười, cúi chào thân thiện:

-Xin chào hai bạn! Tôi là Sakurano Tomoe, vợ tướng quân Shionaka và là một onna-bugeisha! Tôi nghĩ hai chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thú vị này cùng nhau rồi!

Hai nhóc Kagamine chưa kịp hỏi lại thì Shizuka thở dài, nói:

-Thôi đi cô ơi, cái gì cô cũng nói là dễ, chắc gì đã dễ? May mắn đến với cô thật nhiều!

-Ơ? Sao Shizuka-san lại nói vậy? Em thấy dễ mà? - Tomoe ngạc nhiên

Shizuka hơi quạu, nói:

-Dễ? Dễ? Chỉ vì cái dễ mà cô luôn được ngài yêu quý! Tại sao ngài lại không nhìn ra chứ!

-Kìa, sao chị lại nói như vậy? - Tomoe hỏi

-Thôi đi! Tôi ngán cô lắm luôn!Tôi mà không bị căn bệnh sốt đó thì tôi cũng đã được ngài yêu quý, còn cô chả ra cái gì mà cũng được như vậy! Bất công thế!

Shizuka dùng dằng đi xuống. Tomoe không hiểu gì cả, ngây thơ vô độ. Hai nhóc Kagamine không can thiệp, giờ thì cười:

-Chúng tôi đơn giản là ninja và lính đánh thuê. Kagamine Rinzo và Lenzo là hai người này đây!

Tomoe cười, cúi chào lịch sự, nhận làm bạn mới. Trò chuyện một hồi thì Kagamine hỏi:

-Cô thật sự thấy chuyện này dễ sao? Mà sao cô lại ăn cắp đồ của chúng tôi và đánh chúng tôi nhanh hơn cả gió!?

Tomoe cười hihi, nói:

-Đánh cắp thì chỉ do tôi muốn xem tính cách và hành động của hai người thôi mà! Còn sức mạnh thì...

Cô điềm nhiên bước xuống thành. Cô không quay mặt lại, cười hehe mà nói:

-Sức mạnh của ta, đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ, huống chi là con người...*(4)

Thế là cô bước đi luôn. Hai nhóc Kagamine đứng đực ra mà khiếp sợ...

...

...

...

...

...

... nhưng chắc chắc giết người sẽ vui lắm đây...

--------------------- Còn tiếp -------------------

(1) Hata-jirushi là lá cờ lớn của cách lãnh chúa phong kiến Nhật, thường có hình tượng trưng của một gia tộc.

(2) Jinbaori là một loại áo kimono thường mặc của các tướng lĩnh thời chiến tranh.

(3) Kamakura là thành phố ở quận Kanagawa ngày nay.

(4) Trích câu nói của Gozen Tomoe từ Truyện kể Heike ( Heike Monogatari  ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top