Chap 6: Diêm-sama, xin tha mạng!!

-Dậy mau! Đi theo ta!!

1 con quỷ tóc đỏ sun sun như vừa bị điện giật, đầu có sừng tay cầm sợi xích sắt to đùng giống như xích cổ của khủng long đi tới đang đứng chống nạnh, trịch thượng nói.

-Ủa, đi đâu cơ? - Len gãi đầu hỏi

-Xuống địa ngục!!

Sét xẹt ngang tai, cậu ta cố nuốt lấy từng chữ.

-Why?! Con còn trẻ mà, sao lại bắt con chết?! Con còn chưa có người yêu, chưa trở thành tỉ phú, chưa mua được nhà lầu xe hơi, còn chưa được coi Tokyo Ghoul phần 3 rứa T_T~~

Hu hu hu...

Tiếng khóc của cậu ta rống lên, dù có là Diêm-sama chắc cũng phải bịt tai lại.

-Thế đứa nào vừa gào lên là muốn chết quách đi cho xong ấy mà giờ khóc lóc chi?

-Lúc đó chẳng qua ức chế quá. Đại ca cứ tưởng tượng xem, ví dụ như nếu mẹ đại ca bảo 1 người men lỳ như đại ca đây nên yêu 1 thằng trai khác thì đại ca có muốn chết không cơ chứ.

-Không nói nhiều nữa. Tên đã gạch rồi, giờ ko muốn cũng phải về chầu Diêm Vương.

Thế rồi hắn lôi Len đi.

Bố mẹ cứu con T^T Ai cũng được, help me!! Chỉ cần cứu tôi, có bảo tôi là trai cong cũng đk T_T

Là mơ!! Đây chắc chắn chỉ là1 giấc mơ!!

Len đưa tay nhéo má mình...

Không đau!! Vậy đúng là mơ rồi...

-Mi khỏi phải thử, chết rồi sao biết đau.

Ừ nhỉ...

-Huhu... làm ơn đừng giết tôi...

Hắn vẫn lôi Len đi, không nói gì.

-Tên kia!! Thả Len ra!!

Ôi trời, anh hùng giải cứu kẻ yếu đã đến!! Hãy cứu tôi!!

Nhưng tại sao lại là Mikuo?! ._.

Lẽ ra phải là ng giám hộ của mình là bà Meiko hay ít ra là anh Gakupo chứ?

Thôi, không nên kén cá chọn canh trong lúc này.

-Mikuo, giúp tui với!! Ọ_Ọ

Mikuo tay cầm con dao phay :v anh dũng xông vào 1 chiêu bổ đôi đầu con quỷ và kéo Len ra.
Trong lòng Len thầm cảm thán, anh hùng rơm cứu mĩ nhân rởm là đây =="

-Len có sao không?

-No star where (không sao đâu :v) Chỉ là sắp sợ muốn xè ra quần thôi ==

Anh ta đột nhiên ôm lấy Len, vuốt tóc cậu ta và bảo:

-Không sao rồi, đừng sợ...

OMG!! Còn kinh dị hơn cả chuyện phải chết!!!

Đúng lúc Len sắp cầm dao định bổ đôi đầu mình ra thì đột nhiên người Mikuo mềm nhũn ra và gục vào người cậu.

Phía sau Mikuo chính là CẬU TA!! Kẻ đã xuất hiện trong những cơn ác mộng mà Len đã gặp mấy hôm nay.

Cậu ta đứng đó, giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực, mái tóc và bộ kimono cũng màu đỏ, liếm máu trên con dao găm vừa đâm Mikuo.

-Mikuo!! Mau tỉnh lại!! Không tỉnh tôi cắn chết anh bây giờ!!

Máu trên tay nóng quá... Dù anh ta đang lạnh dần đi.

-Ngươi là ai? Tại sao lại làm thế với anh ta?

Tên đó bỏ con dao xuống, cười nhạt nhẽo:

-Tôi chính là thứ mà tộc Manhou các người đã cố che giấu trong suốt hàng nghìn năm qua ấy.

Một khoảng lặng, rồi Len bật cười. Thật may sao dù là 1 cặp song sinh nhưng người phải đối mặt với chuyện này ko phải là Rin, nếu ko thì tội cho cô ấy lắm.

-Sao thế? Chả lẽ cuộc sống bình yên ở nơi đây đã làm người Manhou các ngươi quên mất bản thân me?! Sống yếu đuối và chết, y như con người vậy.

-Ngươi hãy biến đi!!

Cậu ta tiến lại gần, chĩa con dao vào mắt Len.

Nhưng ko để bị nó đâm vào 1 lần nữa. Len nắm lấy con dao.

***

-Này!! Muộn học rồi đấy!! Dậy đi!!

-Ông có thể gọi be bé đi 1 chút được không?! Con không điếc!!

-Sáng bảnh ra mà chưa dậy. Coi Mikuo đã chỉnh tề kia kìa!! Hôm nào cũng bắt người ta phải chờ không biết ngượng mặt à?!

-Thế sao ông không nhận anh ta làm cháu luôn đi?

-Nhận làm gì. Vì sớm muộn gì Mikuo cũng thành cháu rể của ta mà.

-Lại được ông nữa?!

Aaaaa... Muốn bùng choáy!!!

Mikuo nhìn 2 ông cháu mà bật cười. Thật là họ giống nhau ở cái vô tư.

Nhưng ông chắc là sẽ muốn giao đứa cháu trai của mình cho 1 ác quỷ như cháu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top