Chap 5: Nhạc mẫu phu nhân giá lâm!!
-Không!!
Vào 1 buổi sáng đẹp trời, 1 tiếng hét đột nhiên rống lên làm không ít con tờ rym đang hót trên cây phải lộn cổ xuống đất.
Cậu ta thảm thiết hét lên như thế và bật dậy như lò xo.
Bốp!!
Như để phụ họa cho cơn ác mộng lúc nãy, 1 âm thanh như Trái đất đụng sao Hỏa truyền đến kèm theo 1 cơn đau như vỡ đầu.
Thật là thương tâm!!
Len xoa xoa trán, tự vả mình lia lịa cho tỉnh.
Khi đám đom đóm mắt đã bay đi hết, cậu ta dáo dác nhìn xung quanh xem cái gì đã đập vào đầu mình.
Và cậu ta thấy Mikuo nằm tuôi duôi ngay đó trong trạng thái chết lâm sàng, trên trán vẫn còn 1 dấu tím bầm.
Đang định đưa tay tát cho anh ta tỉnh thì Len chợt phát hiện ra là tay mình dính máu 0.o
Nhưng... ở đâu?!
Theo phản xạ, cậu ta chợt đưa tay lên má.
Ááaaaaa... Máu!!!
***
Sau khi rửa máu trên mặt, cậu ta cầm ra 1 cái khăn ướt sũng, rồi cứ thế úp vào mặt Mikuo.
Anh chàng tội nghiệp giật mình choàng tỉnh.
-Oái!! Lạnh!!
Anh ta bật dậy, ngơ ngơ như bò đeo nơ.
-Có chuyện gì vậy?!
-Tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh làm gì mà dí sát mặt vào tôi trong lúc tôi đang ngủ đến nỗi vừa bật dậy đã đâm đầu vào anh thế?
-À, tại tôi thấy cậu đang mơ gì đấy mà nói mơ hoài nên đến xem sao. Hơn nữa lúc đó mắt cậu còn chảy máu.
-Chảy máu? Anh hoa mắt rồi!! Mắt tôi có bị sao đâu.
Như để chứng minh, Len chớp chớp mắt mấy cái.
Thực ra, Mikuo ko hề nhìn lầm. Nhưng Len ko thể để anh ta có bất cứ nghi ngờ gì.
-Hôm nay Chủ nhật mà, Len có muốn đi xem phim không?
-Ko có hứng!! But... khoan!!! Hôm nay là Chủ nhật?!
-Ừ...
-Thôi chết tôi rồi!!
Đúng lúc đó có tiếng ô tô ở ngoài cổng đỗ xịch lại.
Len bắt đầu loạn cả lên, cậu ta tống hết sách vở đồ dùng của Mikuo trên bàn vào thùng các tông trong khi anh chàng kia không kịp ú ớ lời nào.
-Len ơi!! Cục cưng ko ra đón mẹ à?
Trời ơi khiếp quá!!!
Chết rồi, còn người thì giấu đâu?!
Len mở cửa tủ quần áo, ấn Mikuo vào và sập cửa lại.
Từ đầu đến cuối Mikuo không-kịp-nói-1-tiếng-nào, nay đã im lặng ngoan ngoãn nằm trong tủ, quá kinh hãi!!
Cửa mở, 1 người phụ nữ bước vào và ôm chầm lấy Len. Mặt thằng bé ốp vào bộ ngực khủng đến nỗi bị biến dạng, gần như tắc thở!!
Len bắt đầu có ác cảm với vếu bự.
-Mẹ bỏ con ra!!
-Bé Len của mẹ dạo này sao ít về thăm mẹ vậy?
-Con bận học mà!! Năm cuối cấp rồi còn gì.
-Phòng con sao bừa bộn vậy. Để mẹ dọn...
Mặt Len xanh như tàu lá chuối:
-Mẹ đừng động vào!!
-Sao thế? Mà sao lại dọn đến 2 chỗ ngủ thế này?
-Haha... Con trải 2 chỗ ra nằm cho thoải mái mà.
Trán cậu ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Mikuo ở trong tủ cảm thấy hơi tự ái. Mình làm sao mà Len lại không muốn cho mình gặp mẹ cậu ta. Mà người cao phải đứng ép mình lom khom như thế này khó chịu lắm biết không?!
-Có 2 cặp sách này.
-Cái kia là con cầm hộ bạn, nó đi tập bóng bỏ quên...
-Thế cái áo đồng phục này là sao? Đừng bảo là bạn con cao mét 8 nhé?!
Bà Kagamine cầm chiếc áo size L vắt ở vai ghế giơ lên.
-Con nghĩ lừa nổi mẹ hả? Ngay từ lúc vào đây mẹ đã ngửi thấy mùi con trai mà con-không-bao-giờ-có rồi. Mau nộp tên đó ra đây!!
Cả Len và Mikuo ở 2 chỗ khác nhau mà cùng đồng loạt dựng tóc gáy. Ôi, thần thánh là đây!!
Bà Kagamine bắt đầu lùng sục mọi ngóc ngách. Len đang cầu trời khấn phật mẹ đừng tìm đến cái tủ thì đột nhiên...
-Ách xì!!!
●_●
***
Len và Mikuo cúi gằm xuống trong tư thế cực kì sợ sệt và bối rối.
-Ngẩng mặt lên!!!
Cả 2 lập tức ngẩng lên ngay tắp lự.
Khoé môi mẹ Len đột nhiên nở nụ cười.
Điều Len sợ đã đến, lí do mà Len phải giấu Mikuo cũng là đây. Chẳng thà anh ta là 1 tên xấu trai, hoặc chí ít cũng nhan sắc tầm thường thì Len đã không phải làm thế. Đằng này, anh ta còn rất đẹp trai, VÔ CÙNG ĐẸP TRAI.
Tôi đi chết đây.
-Tên cháu là gì?
-Dạ, cháu là Hatsune Mikuo.
Bà Kagamine cười tươi như hoa.
Len biết mẹ mình đã chấm anh ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top