Chap 3: Cứu với!!Có ma!!

-Sao anh cứ nhất định muốn sống ở đây thế? Nói thật là ở đây có rất nhiều ma đấy. Đêm qua còn có trộm nữa...

Không hiểu từ khi nào và bằng cách nào mà Mikuo lại thuyết phục được ông nội Len cho cậu ta ở lại đây.

-Không sao, tôi không ngại mấy thứ đó đâu mà. Với lại tôi mới đến Nhật, cũng muốn có 1 chỗ ở ổn định hơn khách sạn.

Mikuo cười cười, làm gì có ma ở thế giới này chứ. Còn tên trộm tối hôm qua, nói sao nhỉ, chính là cậu ta chứ ai.

-Đó là tôi nói trước cho anh biết thế. Tránh đến lúc xảy ra chuyện lại trách tôi ko bảo.

Len thì không thích Mikuo ở đây tẹo nào, đơn giản là vì cậu ta không muốn chia sẻ giang sơn của mình. Nếu không phải là vì ông nội cậu ta đã đồng ý thì đảm bảo Len đã đá anh ta đi ngay.

Được thôi, nếu anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì tôi sẵn sàng chiêu đãi anh 1 chút.

Quả như thế, khoảng nửa đêm hôm đó, Mikuo phải giật mình tỉnh dậy bởi những tiếng xầm xì to nhỏ lọt vào tai.

-Nè, ai đây tụi bay? Trông lạ hoắc à?

Mikuo hé mắt nhìn, ở ngoài cửa có 4 bóng ng loáng thoáng.

-Người mới đến sao? Có nên chào hỏi chút không nhỉ?

-Hay đấy!

Mikuo bắt đầu cảm thấy không ổn, lay lay Len đang ngủ ở cái nệm bên kia.

-Này Len!! Dậy mau!!

-Ưm... Gì mà ồn ào thế...?

Ú ớ mấy từ rồi cậu ta lại lăn ra ngủ tiếp.

-Xin cậu đấy!! Mau dậy...

Bộp!!

1 bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Mikuo.

4 cái bóng đó xuất hiện trước mặt Mikuo, lại còn giơ 2 ngón tay trơ xương thành chữ V chào.

-Hé lô!!

-ÁÁAAAAA...

Mikuo ôm chặt lấy Len mà hét. Trời ơi, Bồ Tát ơi, chúa Jesus ơi, thánh Alah ơi, Len ơi HELF MEEEE...!!!

Len đang say sưa giấc vàng, giờ lại bị ôm siết lấy ko thở được, điên tiết gào lên:

-Ặc ặc... Mau bỏ tôi ra!! Đồ biến thái!!!

***

-Hơ... Hình như mình bị lạc vào sở thú thì phải...

Rin đặt cái khay xuống bàn, nhìn Kaito và Mikuo mắt thâm như gấu trúc, mặt mũi trắng bệch, cô nàng bất giác buông ra 1 câu cảm thán như vậy.

Ăn xong hơn nửa những thứ có trước mặt, Len mới ngẩng lên nói:

-Ầy, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chỗ tôi rất là nhiều ma. Anh đã cố chấp thì đừng trách tôi không bảo trước.

Rin cũng chêm vào:

-Phải đó, ngôi đền đó có từ thời xưa lắm rồi, như khách sạn cho hồn ma vậy.

-Anh không ở nổi chỗ đó đâu.

Mikuo vội phân bua:

-Không phải là tôi sợ!! Chẳng qua... chỉ là giật mình chút thôi...

Vẫn còn tỏ vẻ anh hùng rơm à?! Thật là thân lừa ưa nặng mà...

***

-Anh định lấy lòng tôi hay sao mà tự dưng mua cho tôi cả đống chuối sôcôla thế này?

-Chỉ là mua tặng thôi mà, có cần nghiêm trọng hóa thế không?

-Vậy thì cảm ơn nhé.

Thằng nhóc cười toe toét, vừa đi vừa xơi hết đống chuối.

Mikuo nhìn Len, bật cười. Thằng nhỏ này cực kì nóng tính lại hay cáu gắt, nhưng thực ra thì có thể nói là khá đáng yêu đó chứ.

-Nè, Tại sao cậu và anh họ Kaito của cậu lại bịt 1 bên mắt vậy?

-À... là do bọn tôi đều bị thương 1 bên mắt do nghịch pháo hồi nhỏ ấy mà. Bộ lạ lắm à?

-Xin lỗi, tôi không nên hỏi mới phải...

-Không sao mà, ngày mai anh lại mua đồ ăn cho tôi thì tôi bỏ qua cho.

Quả thực chưa thấy ai vô liêm sỉ tới mức đó, nếu có thì chỉ có Len đây.

-Thực ra tôi thấy cậu vẫn trông rất dễ thương mà.

Len đang đi chợt khựng lại:

-Anh vừa bảo tôi trông dễ thương sao?

-À ừ...

BỐP!!

Ngay lập tức Mikuo ăn ngay 1 quả đấm muốn vạy hàm sang 1 bên.

-Why? Sao đánh tui? Tui có tội tình chi? T_T~~

-Tôi cấm anh không được bảo tôi dễ thương, bằng không lần sau tôi thề sẽ đánh cho anh quay ngược con mẹ nó đầu lại đằng sau!!

Mikuo xin được rút lại những lời lúc nãy. Quả thực là chả đáng yêu chút nào cả T_T~~

Thế rồi họ lại tiếp tục đi về nhà. Vài giây sau, không hiểu nghĩ sao đó, Len bảo:

-Nếu lần sau anh có ý tốt muốn khen thì hãy khen là tôi đẹp trai nha ÒvÓ

Đến lúc này thì Mikuo đã ngộ ra là độ vô liêm sỉ của Len đã đạt tới level max.

Họ lững thững đi về, cho đến lúc đột nhiên 1 kẻ áo đen trùm đầu kín mít chặn đường họ.

-Hử, còn lâu mới đến Halloween mà? Mikuo, anh có biết kia là gì không?

Mikuo dường như đóng băng tại chỗ.

-Trông thiệt dị m...

Thế rồi không kịp nói thêm chữ nào nữa, Len ngã xuống bất tỉnh bởi 1 cú đánh của 1 kẻ áo đen khác từ phía sau.

Mikuo đánh kẻ đó lùi lại phía sau, rồi đỡ Len trong tay mình.

-Tại sao?! Chẳng phải ta đã bảo cần thêm chút thời gian rồi mà.

-Đây là chỉ thị từ quốc vương, mau chóng tìm cho ra Red và loại trừ những kẻ án ngữ NGAY BÂY GIỜ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top