Chap 2: Tôi muốn sống chung với cậu.
Len cố gắng rướn cái thân mét rưỡi dư 6 phân của mình lên, đu qua tường bao tư dinh của Cà Đại Nhân và Kem Biến Thái. Trước khi có mặt ở bên kia bức tường, cậu ta không quên chào hỏi mặt đất bằng 1 nụ hôn âu yếm.
Bịch!!
Xoa xoa cái mặt đáng thương đang dính đầy đất cát của mình, cậu ta len lén đi vào trong. Tên anh họ biến thái của Len giờ vẫn còn tập bóng rổ cùng đội ở trường, Gakupo thì đảm bảo sẽ không về trước 10 giờ tối.
Len đi vòng quanh nhà 1 vòng. Rồi cậu ta mò ra hông trái ngôi nhà, mở cặp ra, móc lấy 1 lá bùa, dán vào tường, chỗ bị 1 cái cây nhỏ che khuất.
Đảm bảo tối nay sẽ vui lắm đây. Đó là 1 lá bùa gọi ma quỷ. Len dán nó ở đây, và tối nay các chiến hữu sẽ tới đây mở party. Tên Kaito tuy lớn đầu, nhưng mà rất sợ ma. Phải thế, cho chừa cái tội thích chọc tức người ta.
Sự việc vô cùng bối rối sáng nay, anh ta cứ lôi ra chọc Len hoài. Mà cậu ta ko thể chịu được việc người ta bảo mình thụ, các bạn cũng biết rồi đấy, Len là 1 đứa nóng tính. 1 khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai!!
Vậy nên đừng ai chọc vào cậu ta, ko lại có ngày mồ mả tổ tiên lại bật tung lên chứ lại.
Len lại quay lại chỗ cũ, lại trèo ra, tự nhủ trong đầu là nhất định sẽ ko ngã lần 2. Ấy thế mà khi cậu ta đang định tiếp đất thì đột nhiên có 1 âm thanh ma quỷ phát ra:
-Cậu làm gì mà lén lút vậy?
Len giật bắn mình, hụt đà ngã lộn cổ xuống. Và lần này không phải là mặt đất mà là mặt... bê tông!!
BẸT!!
Vỡ con mẹ nó mũi rồi!!
Len vừa ôm mũi vừa ngẩng lên xem cái tên quạ đen nào vừa hót làm bổn đại gia ngã nứt mặt để phi ngay cái đế giày đóng dấu vào miệng nó cho bớt phát ngôn hại người lại.
Ấy thế mà khi nhìn rõ ràng mặt mũi kẻ đó, Len chợt nhận ra là mình ko thể dùng 1 cái đế giày, mà là 1 TẢNG ĐÁ!!
Vâng, chính hắn, chính là kẻ mà cậu-ta-đã-hôn sáng nay.
Len lóp ngóp bò dậy, bưng cái mũi đang chảy máu.
-Lại là anh?!
-Sao cậu lại trèo tường vào nhà người ta vậy?
-Anh hỏi làm gì? Bộ trông tôi giống trộm hay sao?
-Có lẽ vậy...
-@$#!¥÷¤₩ ...
Anh ta bật cười, đưa cho Len cái khăn giấy.
-Cậu chảy máu rồi kìa.
-Không cần!
-Chứng tỏ ta đây anh hùng à?
Thật không ngờ, anh ta lại ngồi xuống, và lau máu mũi cho Len, cái miệng vẫn loáng thoáng 1 nụ cười (theo anh ta) đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thùng, gặp người người thích, gặp hoa hoa nở.
-Tôi là Hatsune Mikuo, còn cậu?
-Len.
-Cái tên dễ thương nhỉ?
Ngay lúc này Len chỉ muốn nhét vỏ chuối miệng anh ta. Cái tên Len, nó chả có ý nghĩa gì sất, chỉ được mỗi cái dễ gọi, chứ lấy đâu ra dễ thương Nhưng mà thôi, nếu anh ta đã có ý muốn lấy lòng để làm hòa thì ta đây cũng chấp nhận.
Nhưng họ xích mích lúc nào nhỉ?
-Hết chảy máu rồi, cảm ơn nhá. Tôi phải về đây.
Len đứng dậy, đeo cặp lên vai, vỗ mông chuồn thẳng.
-Khoan đã, cậu làm rơi điện thoại nè!
Nghe thấy tiếng gọi í ới đằng sau, Len quay lại, và chứng kiến 1 cảnh phim giật gân full HD
Rầm!!
Anh ta cầm cái điện thoại chạy theo Len, băng qua đường mà chả để ý gì, liền bị 1 cái ô tô tông thẳng vào, văng ra cách đó mấy mét.
Nhưng điều kinh dị hơn là cái xe vừa tông anh ta đã nát bét phần đầu 0_0
Ăn bờ li vờ bồ!!
Mikuo lồm cồm bò dậy, thản nhiên... phủi quần áo.
Len tròn mắt như 2 con ốc nhồi, ai đó làm ơn giúp cậu ta nắn lại khớp quai hàm... Chuyện này thật ko tưởng!!!
Rút cục anh ta là cái giống gì vậy?!
Cả cái điện thoại này nữa. Rơi vậy mà không vỡ.
Thiệt quái dị.
***
-Anh còn không mau về đi, đi theo tôi làm gì?
-Tôi muốn xem nhà cậu mà!
-Ơ thế chúng ta có quen biết à?
-Dĩ nhiên!
-...
Len á khẩu luôn.
2 kẻ 1 trước 1 sau đi vào trong con đường 2 bên toàn là bụi tầm gai và cây cổ thụ. Càng đi sâu càng âm u do bóng cây nọ đan cây kia làm ánh sáng mặt trời khó chạm được xuống mặt đất. Thật không ngờ ở Tokyo này vẫn còn có 1 nơi như vầy. Không khí lành lạnh và sự vắng vẻ u tịch làm cho ng ta ko khỏi dựng tóc gáy.
Len đi vào ngôi đền trước mặt, Mikuo ngơ ngác hỏi:
-Cậu sống ở đây?
-Chứ đâu?!
-Hay nhỉ? À mà, tôi đến đây ở nhờ nhé? Tôi sẽ trả tiền mà.
Len quay lại nhìn anh ta...
Wtf?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top