Chap 11: Trick or Truth

-Hiếm khi nào lại đông vui thế này nhỉ?

Ông lão rót trà ra 4 chiếc cốc, rồi ngồi xuống bàn nhìn Gakupo, Meiko và Len cũng đang ngồi đó.

-Không ngờ hắn đã tìm tới tận đây.

-Cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra, che dấu suốt 4 nghìn năm nay cũng coi như là kì tích rồi.

-Có lẽ chính cậu Mikuo ấy là người đã truy ra tung tích của Red Pandora, bất quá chỉ là không hiểu sao cậu ta không những không làm gì mà còn nhiều lần ngăn cản đồng bọn ra tay nữa.

Gakupo vừa nói đến đây, tất cả đều quay sang nhìn Len, cậu ta từ đầu đến giờ không lên tiếng, giờ vẫn im lặng uống trà. Meiko hỏi:

-Từ lâu cậu đã biết hắn ta là ai đúng không? Vậy tại sao cậu không nói gì với chúng tôi? Ngay từ đầu, khi Golden Gate bị mở, tôi đã thông báo cho cậu phải cẩn thận cơ mà. Lại để người lạ tiếp cận. Giờ thì sức chúng tôi khi đứng trước Quỷ Vương cũng không thể tiếp tục bảo vệ cậu và Kaito được đâu.

Len lạnh lùng mở miệng:

-Nếu không thì sao? Cùng lắm giao đồ cho hắn là được chứ gì?

-Đừng có vô trách nhiệm như thế!!

-Trách nhiệm? Tôi việc gì phải có trách nhiệm? Chẳng phải trách nhiệm là thuộc về thiên giới các người sao? Tôi có thể làm gì được?

-Nhưng việc cậu để hắn sống nhờ chỗ mình rõ ràng là quá thiếu suy nghĩ.

-Với những người chân thành và không cản đường tôi, dù có là ai thì tôi cũng không phân biệt đối xử.

Len đặt cốc trà xuống, khoác ba lô lên và đi thẳng, Meiko đang định cản lại thì Gakupo liền lắc đầu ra hiệu. Cho đến khi Len đóng sầm cửa lại thì anh mới bảo:

-Chị không hiểu thằng nhóc đâu. Nhất định nó đang mưu tính gì đó.

***

-Ta cần 1 lời giải thích cho hành động của con.

Đối mặt với cha mình, Mikuo cũng không hiểu tại sao lúc này anh lại có 1 dũng khí lạ thường mà dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy.

-Con không thể để cậu ấy chết.

-Bất chấp việc đi ngược lại với ý muốn của cha mình và việc thân phận có thể bại lộ?!

Mikuo do dự gật đầu.

BỐP!!

Lần đầu tiên trong từng đó năm, Mikuo bị cha đánh, mọi khi, ông ấy chỉ dùng lời nói và ánh mắt ở 1 người đã quen vặn xoắn mọi thứ theo ý mình để chi phối anh ngoan ngoãn nghe lời.

-Con cũng mong có thể giúp cha, nhưng nếu là chuyện có thể hại chết cậu ấy thì con sẽ không làm.

Không hiểu sao vết đánh bỏng rát trên má lại làm Mikuo rất thoải mái, cảm giác yomost như đứa con ngoan luôn răm rắp nghe theo lời cha mẹ nay lần đầu trốn học đi net vậy.

-Con thích cậu ấy!!

Đang nói gì thì ông ta phải dừng lại và nhanh chóng lẩn đi vì 1 đống tạp âm nghe như có cái gì lăn xuống kèm theo tiếng hét ú ớ ằng ặc không ra tiếng.

Mikuo nhìn theo hướng đó thì thấy Len đang lăn lông lốc như trái banh từ trên con đường mòn dốc đứng, có lẽ là do cái ba lô quá bự làm cậu ta như 1 con rùa, đã ngã rồi không phanh lại được, rồi cuối cùng tiếp đất bằng mặt.

-Ặc!!

Mikuo cố gắng nhịn cười, lập tức liền lăn ra giả chết.

Len ngồi dậy, toàn thân lấm lem như trâu đất, ngẩng lên nhìn vách đá phía trên, lẩm bẩm:

-Rơi từ trên đó xuống thì xác phải ở chỗ này chứ nhỉ?

Cậu ta loanh quanh tìm kiếm 1 hồi thì cuối cùng cũng tìm thấy Mikuo nằm tuôi duôi cạnh bờ hồ, 50 xuống nước 50 trên bờ.

Len lập tức chạy đến bên, vừa lay vừa gọi:

-Mikuo, tỉnh lại đi!!

Gọi cả chục lần cũng không thấy có phản ứng gì, cậu ta chọt chọt Mikuo, rồi banh mắt anh ra.

Mikuo khổ sở nhịn cười, a hi hi, nhột quá đi mất!! Trong đầu anh ta đang lặp lại N lần: Nằm im!! Nằm im!!...

Len chọt 1 hồi, dường như ngộ ra điều gì đó, lại ngẩng lên nhìn vách núi, rồi lại nhìn Mikuo, sau đó gào lên khóc hết sức thảm thiết.

-Oa hu hu, sao anh chết thảm như thế...!!

Mikuo toát mồ hôi hột, trước khi khóc thương tôi cậu có thể kiểm tra hơi thở hay gì đó xem tôi đã chết chưa mà.

Chợt nghĩ lại bản thân trước giờ dù là nhịp tim hay mạch đập đều chỉ là giả cho giống con người, trong lòng Mikuo cười khổ, cố tình động a động ngón tay, ra vẻ: Nhìn lại 1 lần nữa xem, tôi chưa chết mà.

Nhưng Len có vẻ đã khóc lóc đến độ nước mắt nước mũi chảy tèm lem, cơ bản đã không nhìn thấy trời đất đâu nữa rồi.

Mikuo thấy 1 mảng áo trước ngực đã ướt nhẹp, bỗng trở nên bối rối, lại hấp háy mí mắt.

Len vẫn không thấy, tiếp tục than khóc:

-Anh vì tôi mà bỏ mạng, tôi biết ăn nói thế nào với cha mẹ anh đây?! Anh nỡ bỏ lại cha mẹ già, bằng hữu tốt hay sao?!... blah blah...

Len than nguyên 1 tràng giống như đang đọc điếu văn. Có thể nói vốn dĩ cậu ta là 1 pháp sư tập sự, nay thêm tài khóc than ai nghe cũng không cầm được nước mắt này, tương lai rất có tiền đồ làm dịch vụ tang lễ, bao tất từ cúng bái đến khóc thuê.

Khóc lóc cả nửa ngày, cuối cùng Len mới chùi nước mắt, lôi trong ba lô ra... bó nhang vừa lấy từ nhà cụ cố, rút lấy 3 nén, châm lửa rồi cắm xuống, khấn khấn:

-Cầu mong linh hồn anh sớm siêu thoát, sau này có nhớ đến quãng thời gian làm bạn của nhau xin hãy báo mộng cho tôi 1 lần trúng xổ số.

Sự vô liêm sỉ của Len 1 lần nữa được phơi bày. Đến nước này Mikuo không thể chịu thêm được nữa, kẽ phát ra tiếng:

-Ưm...

Cuối cùng Len cũng có chút để ý, nghe vậy vội lay lay Mikuo.

-Anh chưa chết, ơn trời!! Nam mô A Di Đà Phật!! Oh my God!! Amen!!

-Khụ...

Len thấy Mikuo mắt vẫn nhắm nghiền mà lại khù khụ ho, chợt nhìn hồ nước, rồi lại nhìn Mikuo, sau đó bóp hàm làm miệng anh hơi hé ra, rất thản nhiên mà... hô hấp nhân tạo.

Mikuo trong mơ vẫn không ngờ được rằng mình chỉ giả vờ "tỉnh lại theo quy trình của con người" mà lại nghiễm nhiên được ăn đậu hủ lần 2, tuy rằng cả 2 lần đều không tính là hôn, nhưng trong lòng đều cảm thấy vui sướng.

Sau khi hô hấp nhân tạo, thấy vẫn không tỉnh lại, Len lại tiếp tục ấn ngực, cho đến 1 lúc sau, Mikuo rất tuân thủ theo quy trình mà mở mắt.

-Khụ khụ...

-A!! Anh tỉnh rồi!!

Mikuo nhìn Len, đỏ mặt. Len lại còn kiểm tra khắp người anh xem có chỗ nào sứt mẻ không, rồi lại trầm trồ:

-Anh thật là may mắn đó nha, vừa vặn chỗ này có hồ nước sâu, ngã từ trên đó xuống mà không vấn đề gì.

-Thực ra cũng nhờ bám được vào cái cây đó nên cũng giảm được khoảng cách mà. Chỉ là chân chỗ này hơi đau.

Dù có như thế đi chăng nữa, người bình thường ngã xuống cũng khó toàn mạng. Bất quá Mikuo lại không phải người, khoảng cách này chẳng thấm vào đâu, cổ chân bị trẹo cũng là ngụy tạo. Còn đang không biết nói sao cho hợp lý thì Len lại cho rằng là may mắn, nghiễm nhiên chừa cho 1 đường thoát.

Len xem xét cổ chân, đang nhẹ nhàng thì đột nhiên bất ngờ nắm chặt lấy, dứt khoát vặn mạnh 1 phát.

Rắc!!

-Á!!

Khớp xương trở lại đúng vị tri rồi, Len lấy 1 chiếc áo sơ mi trong ba lô, dùng... kiếm xẻ ra, cố định cổ chân lại.

-Đau chết đi được!!

-Đau 1 lần rồi thôi, ít nhất giờ anh cũng đi lại được, sức tôi không thể cõng anh về được đâu.

À vâng, không những không đủ sức mà còn không đủ chiều cao nữa cơ.

-Nhưng cậu cũng phải nói trước để tôi còn chuẩn bị tinh thần chứ.

-Nói trước rồi anh lại căng thẳng, không thả lỏng chân thì sao tôi bẻ được.

Mikuo im lặng, tủm tỉm cười. Bề ngoài Len có vẻ cà lơ phất phơ, vô tâm như thế nhưng thực ra cũng rất quan tâm đến người khác, mà dường như lại rất đa năng nha. Nếu có thể kết bạn cùng những người như cậu ta, thì nhất định bên mình sẽ có người bạn tốt và rất được việc.

Nhưng mà Mikuo không muốn họ chỉ đơn thuần là bạn.

Cho đến khi sẵn sàng, cả 2 lại hành quân về nhà.

Mikuo thoải mái khoác vai Len, để cậu ta dìu về nhà.

Đường đi khó nhất là leo lên núi kia, nhưng Mikuo đã "đi đường tắt" xuống rồi. Bây giờ chỉ cần vượt qua quả đồi kia là về được đền Hikawa.

Đi được 1 lúc thì Len đột nhiên lên tiếng:

-Tôi có chuyện muốn hỏi anh.

-Ừ...

-Lúc đó, khi anh ngã xuống, tôi thấy hình như anh có nói gì đó.

Mặt Mikuo lập tức chuyển đỏ như đèn giao thông!!

-Đâu... đâu có!!

-Tôi trông thấy miệng anh có nói rõ ràng.

-Ừm... Tôi có nói là tôi... thích cậu...

-Có thế thôi mà cũng phải ấp úng!! Thích người ta thì cứ nói thẳng ra...

Nói đến đây, má Len cũng bắt đầu hồng hồng.

Thì ra đây là cách những đứa tờ sún nhận lời tỏ tình :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top