Chap 10: Nụ cười xấu xí

Chap 10: Nụ cười xấu xí

Len ngồi chống cằm, chắn chường nhìn 2 người kia buôn dưa lê đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Mikuo với tư cách diễn viên đóng thế, đang chật vật trả lời 1000 câu hỏi vì sao của ông cụ, lúc nào ổng có hỏi đến chuyện gì mà không thể tự trả lời thì lại quay sang Len cầu cứu. Cậu ta im ỉm, sắc mặt cực xấu, viết lên cuốn sổ tay câu trả lời cho Mikuo nói hộ.

Ông ơi là ông!! Mắt ông sao lại có thể kém đến mức mà nhìn lộn người lạ thành cháu trai của mình cho được vậy? ="= Nhưng kì lạ là với đôi mắt kém như thế, ổng vẫn sống bình an vô sự ở đây bao nhiêu năm trong khi ngay phía trước sân là cái vách núi vô cùng nguy hiểm.

Sau khi tra tấn "cháu trai" mình bằng 1 tấn câu hỏi xong, ông lão lại... tiếp tục hỏi câu khác.

-Cháu với cô bạn này hẹn hò bao lâu rồi a?~~

Len chán nản cực độ, viết: "Anh cải chính giùm tôi cái ._. "

Mikuo cười tủm tỉm, gật gù ra vẻ "Tôi hiểu rồi", sau đó bảo ông cụ:

-Không phải "cô bạn" ạ. Cậu ấy là con trai.

-Ra là 1 cậu nhóc, thế thì tốt quá rồi nha!!~~

Len muốn lật cái bàn!! $#@&^/*₩%

Kìm nén cơn điên sắp bùng thành ngọn lửa, cậu ta lại viết viết: "Cải chính!! Mau cải chính lại cho tui!!"

Mikuo lại gật gật, nói tiếp với ông cụ:

-Bọn cháu mới hẹn hò được gần 1 tháng thôi ạ!! ^^

Len trưng ra 1 một biểu cảm như muốn nói: "Cái gì?! Anh vừa nói cái gì?? щ(ಠ益ಠ)щ " Rồi không đợi Mikuo kịp phọt ra câu tiếp theo, cậu ta nắm cái lọn tóc mái dài dài phủ bên tai Mikuo, lôi xềnh xệch ra ngoài.

-Oái!! Oái!! Đau mà!!

-Anh nói linh tinh cái gì vậy hả?!
-Nhưng cụ cố của cậu có vẻ rất vui mà. Sao cậu nỡ lòng nào lại làm ông lão cụt hứng vậy?

-Anh câm miệng lại cho tôi!! Còn nói linh tinh lần nữa mà xem, tôi đuổi anh khỏi đền!!

Thế rồi Len lại lôi Mikuo trở vào, ấn xuống ghế, lườm anh ta 1 cái. Cứ để thế này kiểu gì cũng sẽ tự chuốc lấy phiền toái, Len liền đi vào vấn đề chính của chuyến đi lần này, viết ra giấy mấy dòng rõ dài.

Mikuo trước nguy cơ phải ngủ ngoài đường, không còn cách nào là phải ngoan ngoãn phối hợp.

-Cụ cố ơi, không biết cụ còn giữ cuốn bí kíp của cụ tổ không a?~~

-Dĩ nhiên là có chứ, muốn lấy về à? Để nhớ xem đã cất nó ở đâu ta?

Sắc mặt Len bỗng trở nên mù mịt, vâng, cách đây 2 năm kể từ lần gần nhất cậu tới đây, ổng đã lú lẫn cái nọ xọ cái kia rồi, bây giờ thì hi vọng có thể lấy được cuốn sách đó trong 2 ngày gần như là không có khả năng =="

Không thể tin tưởng được đôi mắt của ổng, 2 bạn trẻ liền lao vào cùng tìm.

Cuối cùng thì khi tìm được nó trên nóc tủ, trời đã tối mịt.

Ông lão vui mừng lôi cuốn sách xuống, đưa cho Mikuo bảo:

-Len à, cháu phải giữ nó thật cẩn thận. Cố mà làm hết được tất cả các thứ ghi trong này.

Mikuo nhận lấy cuốn sách cũ nát, vâng dạ rối rít, rồi thừa lúc ổng quay đi, đưa nó cho Len.

Len tùy tay gập quyển sách lại, cho vào túi áo. Vừa lúc đó, Mikuo trông thấy có cái gì nâu nâu đen đen với 2 sợi râu thò ra khỏi quyển sách trông như 1... con gián!! Nhưng anh chưa kịp ngăn lại thì Len đã cho cả sách lẫn gián vào túi.

Trời đã tối mịt nên ông cụ bảo 2 đứa ở lại ăn cơm rồi nghỉ đã, mai hẵng về. Với lại ông còn chưa nói chuyện với đứa cháu lâu ngày không gặp xong mà.

Nhìn họ nói chuyện cứ như tri kỉ lâu năm, trong cái đầu tiêu cực của Len không khỏi nghĩ đến 1 tình huống cẩu huyết trong phim Hàn Quốc: Mikuo là nam chính, đứa con bị thất lạc bao năm trời của gia đình, nay vô tình gặp lại người thân, như kiểu có thần giao cách cảm, 1 cách rất tự nhiên chiếm được cảm tình của mọi người trong gia đình. Còn Len chỉ là đứa con nhặt, chỉ là kẻ thế thân vào chỗ trống tình cảm, nay bị cho ra rìa T_T~~

Ăn cơm xong, 2 đứa trèo thang lên gác xép kiếm chỗ ngủ. Mikuo nhìn qua 1 lượt, hỏi:

-Sao chỉ có 1 cái giường vậy? Ngủ sao đây ?

-Thì ngủ chung!!

-Nhưng mà...

-Anh có phải con gái đâu mà phải ngại ngủ với 1 thằng con trai khác. Bộ anh có tâm hồn thiếu nữ à?

Mikuo khóe mép giật giật, cậu đã nghĩ được như thế thì sao cậu không thử nghĩ ngược lại cho tôi nhờ?! 2 bên má anh ta liền xuất hiện 2 vùng hồng hồng đo đỏ.

Len móc cuốn bí kíp trong túi ra lật xem, Mikuo liền lập tức nhớ đến con gián, giật lấy cuốn sách giũ giũ. Len trố mắt hỏi:

-Gì vậy?

-Lúc nãy tôi thấy có con gián chui trong đây, nhưng giờ không thấy đâu nữa.

-NÀ NÍ??!

Len lập tức lột áo ra giũ lấy giũ để, không có gì hết. Nó bò đi đâu rồi?!

-Chắc nó nhảy ra ngoài rồi.

Len xanh mặt, khống chế cảm giác muốn sởn gai ốc, im lặng lấy 1 bộ đồ khác thay rồi trèo lên giường, nằm kế Mikuo.

Anh chàng liền đỏ mặt a đỏ mặt, quay người úp mặt vào tường. Lúc quay lại thì Len đã ngủ từ khi nào.

Mikuo đưa tay, run run, rồi lấy hết can đảm... chọt vào má Len 1 cái.

Không phản ứng, quả nhiên ngủ rất say a~~

Mikuo cười tủm tỉm, rồi không hiểu suy nghĩ gì làm anh khựng lại, đưa tay định cởi băng mắt của Len ra.
Nhưng rồi anh quyết định thu tay lại. Sau đó lại hôn trộm người ta 1 cái.

***

-Cháu về đây ạ!! Cụ cố nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!

Mikuo vẫy vẫy tay, sau đó chạy theo Len.

Nhìn sắc mặt khó đăm đăm của cậu ta, Mikuo hỏi:

-Sao thế? Ông lão vui tính mà! Giận rồi à?

-Không.

Len đang nghĩ đến 1 chuyện khác. 1 cảm giác rất xấu.

Đường xuống núi rất đáng sợ, trượt chân mà ngã xuống thì cứ gọi là nát bét.

Trên kia, 1 cơn giông kéo đến, mây đen vần vũ làm bầu trời chẳng mấy chốc mà tối sầm lại. Mikuo chép miệng:

-Kiểu này lại mưa trước khi về được nhà mất. May là có mang 1 cái ô.

Len không đáp, lặng lẽ rút thanh katana đeo trên lưng ra. Mikuo chưa kịp hỏi thì đã nhận được câu trả lời.

1 bầy sói chẳng biết từ đâu ra đang tiến về phía họ.

Mikuo thoáng sững sờ, không phải là thái độ hung dữ của chúng mà lại là việc tại sao anh không hề đánh hơi được sự tồn tại của chúng trong khi chúng tiếp cận.

1 cách cố tình, bầy sói chia thành 2, mỗi nửa hướng về 1 người, dồn họ phải tách xa nhau ra.

Kì lạ hơn là chúng không hề có ý định tấn công Mikuo, chỉ bao vây không cho anh di chuyển.

Lũ sói này thì Mikuo có thể giải quyết trong 1 nốt nhạc. Nhưng chính anh đã được chứng kiến sự nhạy cảm của Len đối với tà khí. Mà điều Mikuo sợ nhất chính là Len sẽ biết thân phận của anh.

Dù đường kiếm của Len hết sức vụng về nhưng rõ ràng thanh kiếm đã từng xông pha trận mạc kia lại vô cùng đáng sợ. Cắt đôi sọ như cắt miếng đậu phụ.

-Cẩn thận!!

Mikuo vừa dứt lời, con sói lớn nhất chồm lên, ngoác rộng miệng. Len ngả ra sau đồng thời vung kiếm lên mà không nhận ra sau lưng mình là mép vực sâu như vết nứt thông thẳng xuống nhà của Diêm Vương. Đúng lúc lưỡi kiếm vừa chẻ đôi đầu con sói ra thì trọng lực dưới chân cậu ta cũng biến mất.

-Len!!!

Mikuo không ngại ngần lao xuống, bắt lấy tay Len, chân đạp mạnh vào 1 mỏm đá, kéo cả 2 rơi chếch sang bên phải, thành công bắt được 1 cái cây kiên cường mọc ra từ hốc đá.

-Đợi chút... tôi sẽ kéo cậu lên...!!

Nhưng họ đang ở lưng chừng vách đá, 4 bề xung quanh chỉ có duy nhất mỗi cành cây này. Chưa kể nó chắc chắn sẽ không chịu được trọng lượng của 2 người quá lâu.

Len cười khẽ, ngẩng lên nhìn Mikuo, chế giễu hỏi:

-Bằng cách nào?! Anh định làm cách nào?!

-...

-Đồ ngốc!! Bấy giờ thì tốt rồi. Không chỉ tôi mà anh cũng không giữ nổi mạng. Mau bỏ tay ra đ...

-CẬU MỚI LÀ ĐỒ NGỐC!! Cậu cho rằng tôi sẽ để cậu chết?! Tôi nhất định sẽ kéo cậu lên!!

Mikuo đột nhiên hét lên chặn họng Len làm cậu ta hết kinh ngạc mở to mắt rồi lại cười khổ, tên này sao tốt quá vậy? So với tên đại ác ma kia thật chẳng giống chút nào. Trăm phần trăm tên này là con ông hàng xóm!!

Rắc!!

Cành cây gãy, cả 2 lại tiếp tục rơi xuống. Len cầm thanh katana, chính xác đâm vào khe đá. Bây giờ lại đến Len kéo Mikuo lại. Nhưng rõ ràng là cậu ta không giống Mikuo, 1 tay không thể giữ được trọng lượng của 2 người. Bàn tay phải chỉ chực tuột khỏi chuôi kiếm. Cậu ta nhìn tình trạng này 1 lát, không khỏi nảy sinh cảm giác rằng Mikuo sẽ tiếp tục làm chuyện ngu ngốc.

Quả nhiên, Len chưa kịp cảnh cáo thì Mikuo đã buông tay ra.

-Mikuo!!

Cái bóng của anh ta nhanh chóng bị cái hố đen phía dưới nuốt chửng, nhưng trước đó Len vẫn có thể thấy được nụ cười nhẹ nhõm trong khi môi anh ta đang mấp máy gì đó.
Len sững sờ 1 hồi lâu, cảm thấy tầm nhìn trước mặt hơi chao đảo.
Nhưng rồi, Len cười phá lên, trên gương mặt đáng yêu kia xuất hiện 1
biểu cảm lãnh khốc đến cực điểm. Nụ cười mới thật méo mó làm sao.

-Ơ kìa, tôi muốn xem đôi cánh của anh cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top