Chap 1: Tên trộm lúc nửa đêm và nụ hôn bất ngờ

Vào cái lúc mà mặt trời đã chổng đít vào mặt, cậu ta mới lôi thôi lếch thếch bò ra khỏi cửa.

-Oáp...

Len ngáp một cái rõ dài, đưa tay vò cái đầu rối nùi lởm chởm tóc. Buồn ngủ quá...

Đêm hôm qua tự dưng có một tên trộm chết dẫm nào đó tự dưng ghé qua chỗ cậu ta hành nghề. Thế là SuperLen lại phải ra tay hành hiệp trượng nghĩa để bảo vệ tổ quốc thân yêu mà chỉ có một cây chổi trong tay. Sau mấy phút đồng hồ chiến đấu anh dũng, phần thắng đã thuộc về quân giải phóng chính nghĩa 1 thành viên Len và quân xâm lược trộm đã tháo chạy. Tuy nhiên, hậu quả để lại hết sức nghiêm trọng. Trong quá trình chiến đấu, gian chính điện đã bị tàn phá nặng nề, y như một bãi chiến trường vậy, bao nhiêu thứ đổ cổ quý giá bị đập vỡ. Nếu có linh có thiêng thì chắc hẳn tướng quân Matsumoto đang ở trong bức tượng trên bàn thờ chắc hẳn đang cảm thấy kỉ niệm lắm khi nhìn vào khung cảnh này mà nhớ lại chiến trường ác liệt xưa kia. Còn mấy vị khác thì chắc hẳn họ đang khóc không ra nước mắt.

Dĩ nhiên là vì lý do đó mà Len bị ông nội quạt cho một trận. Ông bảo: "Trộm thì cùng lắm nó chỉ lấy được một vài món, chứ bắt trộm như mày thì sớm muộn nhà cũng chẳng còn gì lành lặn!"

Cũng chính vì thế mà bây giờ cậu ta mới thiếu ngủ thế này.

Len là một thiếu niên, một thiếu niên 14 tuổi điển hình, tự cho mình cái quyền ham ăn ham ngủ mê game. Ngoại trừ các điểm không bình thường thì cậu ta là một thiếu niên bình thường.

Trường của cậu ta ở ngay phía trước kia rồi. Trường trung học Misora là một ngôi trường tích hợp cấp II và III nên rất đông dân số. Một ngôi trường siêu nhốn nháo.

Và có vẻ như hôm nay nó còn nhốn nháo hơn mọi hôm nữa. Ở cổng trường, lũ toàn con gái đang bao vây nhân vật nào đó. Bình thường vẫn vậy, hễ có trai đẹp mới đến là lại "chào đón" kiểu đó. Trong khi thiếu niên đẹp trai nhất bộ truyện như ta thì lại quá xao lãng. Đời quá đáng buồn mà~~ Người ta vẫn thường ko để ý tới những gì ngay cạnh mình.

Đoán không sai mà, quả thực là trong đám con gái lố nhố kia có một cái đầu cao cao nhô lên. Trông cũng đẹp trai bình thường mà, có gì ghê gớm đâu.

Hẳn là đẹp trai BÌNH THƯỜNG.

Đó là trong mắt cậu ta, còn trong mắt các cô gái kia là: Trời ơi!! Người đâu mà đẹp trai dữ vậy~

Mặc kệ đẹp hay không, mình cứ phải chen được vào trong trường cái đã.

Và thế là chiến binh dũng cảm Len đã xông thẳng vào trận hỗn chiến. Nhỏ con cũng có cái hay. Cậu ta cứ thế lách qua, cho đến khi đâm cái binh vào cái bụng vĩ đại của một bà chị cấp III, té xuống như trái mít rụng.

Ta thăng rồi~~~

Trong giây phút tuyệt vọng đó, Len đột nhiên túm được một cái gì đó. Cậu ta nắm chặt lấy nó như điểm tựa cuối cùng, cho đến khi nhận ra đó là cái cà vạt của một AI ĐÓ!!

Cuối cùng thì cậu ta vẫn ngã, kéo theo cả AI ĐÓ nữa.

Rầm!!

Chụt!

Ặc ặc... Ta bị đè chết rồi!! Tuy rằng cậu ta muốn gào lên như vầy nhưng không hiểu sao lại kêu không ra tiếng được.

Dát i im pót si bồ!!!

Ngay trước mặt cậu ta là một khuôn mặt khác, và hai cái mặt đang song song luôn.

Các bạn có hiểu điều đó là sao không?!

Bốn mắt, à không, ba mắt cứ mở to hết cỡ mà nhìn nhau...

Đang trong lúc cần giải pháp cho tình trạng này thì có một thứ âm thanh truyền đến làm tất cả đứng hình.

-Có chuyện gì nhốn nháo ở đây vậy??

Bà la sát, à không , cô giám thị?!

***
-Hai anh này có biết mình vừa làm ra điều gì không?! Lại còn là...

Có vẻ đến bà la sát Meiko ấy còn không thể nói lên lời.

-Chỉ là tai nạn thôi mà cô. Làm sao lại có chuyện đó được...

Len, với khuôn mặt siêu thảm, đang phân bua trong tuyệt vọng. Ôi, thanh danh đời trai trong trắng của ta. Nụ hôn đầu lại là với một thằng con trai!! Cái tên kia, đã không lên tiếng giải thích thì chớ, lại còn ngồi nghếch mặt lên nhìn... trần nhà.

Ra vẻ ta đây không liên quan á?

Cô giáo trẻ xinh đẹp Luka bước tới bàn thẩm vấn, cười và bảo với cô giám thị Meiko chằn lửa:

-Thôi, chị tha cho hai đứa nó đi, cũng hết tiết một rồi.

Len cảm động mắt long lanh, cô ơi, em yêu cô!!

-Thôi được rồi, hai anh về lớp đi!!

Len sung sướng ngồi bật dậy, chỉ mỗi câu em xin phép rồi chuồn thẳng. Còn anh chàng kia cũng lững thững đi ra sau.

Cô giáo trẻ kia bước ra khỏi phòng chờ giáo viên, thì thấy anh chàng kia tuy đã ra ngoài nhưng vẫn đứng đợi ở ngoài hành lang. Cô hỏi:

-Hoàng tử, có phải ngài đã tìm ra nó?

-Phải!

-Là thằng nhóc đó sao? Có cần tôi ra tay ngay để...

-Từ từ đã. Tuy đã xác định nó là người đang giấu thứ đó nhưng khi tối hôm qua khi ta đến đó ta lại không thể nào tìm ra. Cứ để ta điều tra thêm.

-Vâng, tôi đã hiểu!!

Anh ta cười, mà bàn tay siết chặt. Tiểu tử thối, mi vẫn còn nợ ta mấy cái cán chổi mi đã phang ta tối hôm qua đó!! NUBACACHI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top