Chap 8: Tiểu thư đeo bám

Thời gian chậm chạp trôi qua, tính từ lúc nghỉ trưa của học viện South đến bây giờ cũng đã được tầm bốn giờ đồng hồ. Tiếng chuông vang vọng báo hiệu giờ tan học reo lên. Trong chốc lát, khuôn viên vắng vẻ đã náo nhiệt người là người ra về.

"Yuuma, nhanh lên, về thôi!!" Nero sốt sắng cứ chốc chốc lại liếc xuống đồng hồ, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

"Chờ chút coi."

Anh chẹp miệng, cúi đầu viết nốt đống sổ sách còn lại trên bàn. Một hồi sau cũng ngẩng dậy thông báo:

"Xong rồi đây." Vừa nói, Yuuma vừa đứng dậy đeo balo lên bước tới chỗ Nero đang ngó nghiêng tại cửa lớp. "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chết tiệt, mày quên à? Hôm nay là thứ sáu!!"

Cậu thều thào trả lời, nhưng như muốn gào lên với người bên cạnh. Anh nghe xong khựng lại vài giây, ngay sau đó đồng tử trợn tròn hốt hoảng.

"Nhanh, trốn mau!" Yuuma huých tay Nero ra hiệu.

Bấy giờ hai chàng trai mới vội vàng cong đuổi bỏ chạy. Được một hồi cũng lén lút qua được cổng học viện.

"May quá!" Cả hai đồng thanh.

Thở dài nhẹ nhõm còn sớm. Hai người vừa bước chân ra khỏi cổng, chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì đã bị túm lại. Nhất là cậu công tử đầu vàng, chạy không kịp bằng thằng cha mũ len kia nên đành chịu bị tra hỏi bởi nàng đuôi ngựa trước mặt:

"Nero, anh nói rằng ca học của các anh kết thúc lúc 4h10, vậy tại sao em tìm mãi vẫn không thấy Len-senpai đâu?!"

Yuuma may mắn cảnh giác, đã kịp co cẳng bỏ chạy, không quên gượng gạo cười cười với cậu đang bị túm cổ áo:

"Đi mạnh giỏi, người anh em, nhớ là 20h30 đón tao đó!"

Bạn bè khốn nạn...

Quay trở lại với cô nàng gần như đang điên tiết lên, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí. Đầu tiên phải nhanh chóng thương lượng với nhỏ để phổi cậu được thở cái.

"Neru, em bỏ ra cho anh thở chút đã---"

"Không!!!" Nero còn chưa nói xong, ngay lập tức nhỏ đã chặn họng, ghì chặt hơn, đanh mắt lại, quyết không buông cổ áo đang túm ra. "Anh trả lời coi, em đã chờ ở lại cũng được hai tiếng rồi. Em không muốn chờ thêm một phút nào nữa."

"Tsh..."

Cậu quay đi né cái nhìn hung hãn của con em gái. Ai da lại đau đầu rồi, chết tiệt! Yuuma, tất cả là tại đống sổ sách lề mề của mày! Giờ tao lại phải làm thằng thế thân cho tội lỗi của mày là sao?

Len đã cảnh cáo không cho Neru biết chuyện, mà Neru thì lại lôi mấy bộ sưu tập của cậu ra uy hiếp. Nếu giờ mà khai ra là hắn bỏ qua khu C, chắc chắn con bé sẽ lục tung cả cái thành phố lên mất. Khu C bé hơn khu A, đảm bảo qua đó là sẽ tìm được hắn thôi. Đến lúc đó có mà bưng đầu lên cho tên Len chém hắn mới hả giận.

Nero rùng mình khi nhớ lại cái khoảnh khắc mà thiếu gia Kagamine biết được con bé đeo bám mình lại là em gái của cậu. Có trời mới biết sợ đến mức nào. Ánh nhìn hung hãn, cái lườm sắc lạnh, sát khí nghẹn thở. Tất cả chỉ khiến cậu như muốn chết đi sống lại.

Cơ mà nếu không khai ra, Neru chắc chắn không để cái cổ của cậu được yên. Nero gì chứ là trai cũng không đọ nổi được con trâu bò kia. Nó là cái con quái quỷ phương nào chứ nhất quyết không phải là em gái cậu. Tuyệt đối không!

Akita Neru, nàng tiểu thư được hết sức cưng chiều của dòng họ Akita. Một thiên tài trẻ của học viện South. Chưa ai đủ tài đủ sức đá nàng ra khỏi cái ghế top 1 của bảng xếp hạng năm hai. Người làm mưa làm gió trên các cuộc kiểm tra và là đội trưởng câu lạc bộ karate.

Akita Nero, anh trai, thiếu gia ngổ ngáo nổi tiếng vô dụng. Đã từng may mắn thoát chết trên bảng xếp hạng năm ba. Như nhiều người vẫn từng nói, không thể tin được hai người lại cùng huyết thống.

Câu cửa miệng của Neru mỗi khi nhỏ gặp anh trai: "Sự tồn tại của anh là nỗi ô nhục trong cuộc đời em." Kèm theo nụ cười đắc thắng.

Nhưng khoảng được tháng nay thái độ của Neru thay đổi hẳn khi mà nhỏ gặp hoàng tử bạch mã của đời mình. Len Kagamine, đàn anh soái ca mà trong một lần vô tình nhỏ gặp hắn khi câu lạc bộ tổ chức giao lưu với nhau. Từ đó mà không lúc nào Neru nàng tương tư về chàng đại thiếu gia kia.

Mái tóc bồng bềnh váng óng màu mặt trời rực rỡ, đôi mắt sáng ngời xanh biếc như đại dương, cơ thể cao ráo đẹp trai trong bộ phục trang bắn cung của câu lạc bộ lúc đó như muốn cướp đi con tim thiếu nữ. Akita Neru này, thề rằng một lòng một dạ với anh, Len Kagamine!!

Cảm giác như mọi thứ đều tốt đẹp, ấy vậy ai mà ngờ ông anh vô dụng lại là bạn thân của Len-senpai đào hoa cơ chứ?!

Nghĩ tới đây, nhỏ càng tức tối, lắc lấy lắc để cổ áo Nero khiến cậu gần như chết ngạt, nạt nộ lớn tiếng:

"Mau nói!!!"

Cậu nên từ biệt bộ sưu tập đắt giá mà công sức bỏ ra không ít? Không, phải có cách nào chứ!

Chần chừ một lúc, Nero cũng thở dài phân bua:

"Anh không biết! Thằng Len nó nhận điện thoại của quản gia xong thì bỏ đi lâu rồi."

Cuối cùng thì giải pháp tốt nhất là trả lời đại, ẻm nhẹm vài chi tiết đi thì Neru đằng trời mà biết được, do đó kể có thế nào nhỏ cũng không hạnh họe được cậu.

Đúng như dự đoán, Neru nghe vậy xong có phần thả lỏng, thở hắt ra bực bội.

Nhỏ là đứng chờ lại ở học viện cũng được hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Câu lạc bộ kết thúc sinh hoạt lúc 2h, từ đó đến giờ nhỏ cũng chưa về nhà, chỉ chờ chực Len-senpai ra về để ngỏ lời lại về tình cảm của nhỏ. Ấy vậy mà thằng anh trai chết dẫm chơi nhỏ một vố hay sao mà để thân nữ nhi ngọc ngà này phải mòn mỏi đợi chờ đến đau cả gối thế này đây!

Chờ đó, anh trai, thù này phải trả, Akita này quyết phải cho anh sáng mắt ra. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

"Em vẫn chưa bỏ qua đâu!" Nhỏ mạnh bạo ẩn Nero ra, hừ lạnh một tiếng bực bội sau đó quay gót bỏ đi trước.

Đừng tưởng con em gái này dễ dãi. 20h30, đừng hòng em cho anh đi đâu hết. Kèo đi chơi hôm nay của anh, phá sản đi là vừa!

Neru nhếch mép bước vào trong ô tô, đóng sập cửa xe lại, ca thán với người con gái bên cạnh:

"Không gặp a ~" Nhỏ mếu máo như sắp khóc "Em đã chờ hai tiếng chứ có ít đâu, đau chân quá hà!!"

"Chị bảo rồi mà. Phí công vô ích!" Cô lắc đầu cười trừ.

"Haku-nee đừng nói vậy, em quyết không bỏ cuộc đâu!"

.

Cùng lúc đó, chàng thiếu gia Kagamine đang bực bội đi loanh quanh khu C, lòng thầm chửi thề vài câu, có vẻ khó chịu ra mặt.

"Chết tiệt, đi đâu rồi không biết?"

Nhớ lại khoảng một tiếng trước, hắn nhận được cuộc gọi của quản gia, báo rằng con mèo của hắn đã lạc mất trong khi đang đi dạo tại khu C, đến giờ chưa tìm được. Hắn bèn phải trèo tường trốn ra ngoài, lại còn phải tránh mặt Akita em gái tên Nero nữa. Thật phiền phức! Lòng vòng được ba mươi phút rồi vẫn chưa tìm ra tung tích của con mèo nữa.

Trước hết cứ hỏi về nơi mà con mèo hay qua lại đã.

Len lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại, bắt đầu gọi cho quản gia:

"Miriam, nãy bà cho nó đi dạo ở khu vực nào?"

"Dạ thưa cậu chủ, ban nãy tôi dắt nó chạy tới công viên gần học viện North."

"Tôi sẽ tìm lại ở đó, không chừng nó sẽ quay lại nơi mất dấu bà."

Nói rồi hắn cúp máy, đi bộ đến khu cổng phụ của học viện khu C để nghe ngóng về con mèo. Công viên này không quá lớn, nếu Miriam đã nói rằng tìm không ra, chứng tỏ nó đã đi khỏi nơi này. Khả năng lớn là lui quanh khu vực gần đấy.

Có một con mèo lạ ở gần trường học, không quá khó để tìm ra. Trông nó kìa, nằm thư thái giữa đường vỉa hè đi lại, tự hào gớm?

"Black, hoá ra mày ở đây!"

Len lười nhác đứng gọi ở bên đường, quá mệt mỏi để đi qua lôi nó về. Bấy giờ hắn mới để ý có ba cô gái đứng vây quanh con mèo của hắn.

Hắn nhận ra cô nàng thắt bím xanh ngọc đang khoanh tay nhìn xuống kia. Đó là Hatsune Miku, nàng tiểu thư kiêu kì của tập đoàn MM đang cộng tác với bang RL mà hắn đã gặp vài lần trong các bữa tiệc xã giao.

Đứng cạnh đó là một cô gái thấp bé hơn, trên mái tóc ngắn màu vàng nắng có đeo một chiếc nơ thỏ trắng tinh khôi, đang hơi lùi lại chỗ con mèo. Kế đó là một nữ sinh tóc xanh lơ tỉa ngắn đang chống gối nhìn xuống.

Con mèo của hắn ở giữa gầm gừ dữ tợn. Không khó để có thể nhận ra là nó đang có ác cảm với người lạ mặt. Nghe hắn gọi, con mèo tâm trạng có vẻ tốt hẳn, băng qua bên đường để đến chỗ hắn.

Len nghi hoặc nhìn, một mình con mèo còn được chứ sao cô gái tóc xanh lơ kia cũng đuổi theo băng qua đường?

Đúng lúc đó, hắn để ý có một chiếc xe tải lao nhanh tới, thẳng chỗ cô gái với con mèo của hắn. Len lúc đó không kịp phản ứng, chiếc xe lao với tốc độ rất cao, hắn nghe đâu một tiếng hét thất thanh và rồi tiếng "rầm" dữ tợn vang lên đinh tai nhức óc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top