Chap 6: Bữa trưa căng thẳng

Teto sau khi bỏ chạy khỏi đại nhân ác ma kia (đối với nó) có phần nhẹ nhõm thoải mái hơn bèn vội đi đến chỗ hẹn với nhóm bạn. Nó nhanh chân bước qua mấy dãy phòng học, cũng tranh thủ liếc vào nhìn đồng hồ kiểm tra giờ giấc luôn.

"Mười một giờ ba mươi đúng, tuyệt! May mà không trễ hẹn." Teto lẩm bẩm, lòng thầm vui mừng, chân bước chậm lại đều đặn, để từ từ đi xuống căn tin cũng chưa muộn.

.

.

.

Tuy học viện North nổi tiếng hơn với cách giáo dục hà khắc nhưng so sánh với thiết kế khuôn viên học viện South chưa chắc đã quy mô bằng.

Thiết kế khuôn viên có phần đặc biệt, hơi giống một khối vuông. Giữa đó thì ở chính diện là vườn trường. Đây là nơi được cho là rất thích hợp để đi dạo và cùng trò chuyện. Đặc biệt hơn, khu vườn này lại được kết hợp với căn tin, tạo ra một sự hòa quyện tuyệt vời giữa cái dịu của rừng cây và sự thoải mái của học viên trong giờ nghỉ trưa.

Nơi nhà ăn hiện giờ đang vô cùng rôm rả. Dù gì cũng đã đến giờ trưa, học viên ai nấy cũng đổ dồn về khu vườn này. Không kể những ai ăn bento riêng tại lớp, nhưng hầu hết họ cũng mang bữa trưa của chính bản thân xuống căn tin để hòa mình vào không khí vui vẻ.

Ở một góc nào đó, có một nhóm nữ bốn người đang trò chuyện vui vẻ, làm sôi nổi hẳn một khu căn tin. Nhưng trông như họ có vẻ chờ thêm ai đó.

Nó vừa bước đến nhà ăn, ngay lập tức đã nghe thấy giọng bạn mình cất lên gọi lớn:

"Teto, đằng này!"

Nó đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, một cô gái tóc nâu đuôi ngựa, đội mũ mèo màu đỏ tươi cười vẫy nó khi vừa mới thấy nó xuất hiện.

"A, ra là mấy cậu ở đây!" Teto tâm trạng có phần hồ hởi hơn khi thấy nhóm bạn của mình, nhanh chóng len qua cái dãy bàn ăn chật ních người trong căn tin học viện, tiến đến chỗ bốn người kia còn đang hào hứng thưởng thức các món ăn.

"Ngồi đây ngồi đây!" Cô bạn tóc hai bím màu tím nhanh nhảu lên tiếng, vội kéo nó xuống cạnh mình, tay giơ ra cho nó cái bánh mì kẹp còn nóng hổi "Phần cậu nãy giờ. Lâu quá đó nha!"

"Bánh mì!~" Teto cười ngốc nghếch nhận từ tay Rion, ngoạm mấy miếng đã đời rồi tiếp tục "Giảng đường chật ních người là người hà, xem điểm khó lắm chứ bộ."

"Eh, Teto? Chân cậu?" Một cô gái với chỏm tóc vểnh màu hường nhìn nó, mắt ánh lên tia sắc bén, vội tóm lấy tay nó vẫn còn đang giơ trong không trung.

"C...cái này... Tớ không cẩn thận để bị ngã..." Nó hoảng hốt, giật mình phân bua, cố kéo chân váy xuống để che đi vết trầy ửng đỏ đã có phần dịu đi.

Ai da, sao nó bất cẩn vậy nè? Cứ nghĩ vết thương đã đỡ chút là không bị Miki phát hiện, ai dè lộ liễu vậy à?

Giờ sao? Có nên kể chuyện kinh dị ban nãy không? Thiết nghĩ cũng nên giấu chuyện đụng độ đại nhân Kusane kia là tốt nhất. Với tính cách của Miki, chuyện này sẽ không xong nếu khai tên ác quỷ ra đâu. Tiểu thư SF-V2 hà cớ gì phải sợ tên thiếu gia đó chứ? Không chừng vì vụ này còn bị hắn hằm hè và mấy cô nàng nữ sinh nữa. Aish, giấu giấu! Phải giấu!

"Sao lại ngã chứ?" Miki nhướn mày, khoanh tay ngờ vực. Tâm trạng cô đang rất bực nha! Gì chứ Teto là cô đọc vị hết. Nó nói dối dở tệ, chuyện gì cũng khai hết qua biểu cảm rồi, tra khảo gì nữa kia?

"T-tớ trượt chân..." Teto lí nhí, mặt cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tinh tường của Miki, sợ rằng làm vậy sẽ bị cô vạch trần lời nói dối.

"Tớ không thích Teto dối trá chút nào. Khai mau, tên khốn nào dám đụng đến Kasane dễ thương của tớ?" Miki đập bàn, hằn học lên tiếng.

Nó ậm ừm cố kéo dài thời gian.

Một bên là chịu áp lực từ cô bạn tiểu thư thân thiết, một bên là chịu sát khí từ thiếu gia ác ma quái gở. Nói sao nhỉ? Nó không thích chọn bên nào hết!

"Không nói?"

"Thôi nào, cậu làm Teto sợ bây giờ!" Rion nãy ngồi cạnh cũng chịu không ít cảm giác nặng nề Miki đem đến, bèn mở lời nhằm xóa bỏ sự ngột ngạt này, song không có tác dụng. Đã vậy cô nàng còn bị cái lườm sắc lạnh của Miki làm cho sợ hãi ngược lại.

"Được, Teto, nếu cậu không nói thì..." Miki nhếch mép, đứng dậy, nhằm một người đang bước đến gần, kéo cổ áo gằn giọng hỏi. "Có vụ gì ở giảng đường mà tôi chưa biết?"

Người vừa bị túm lại chưa chuẩn bị gì, xanh mặt mày khi nhìn thấy vị tiểu thư cao quý của tập đoàn SF đang lườm nguýt mình, bản thân không rét mà run, chân đứng cũng chẳng vững, thều thào trả lời:

"SF-V2-sama... Dạ ban nãy ở giảng đường, đại... đại thiếu gia Kusane đâm ngã một cô gái quê mùa, bị cô ta làm tức giận..."

Teto có phần hoảng hồn, nhưng vẫn khá bối rối khi người khác nói mình như vậy.

Nó nghĩ mình ít ra cũng không đến nỗi nào chứ?

Miki nhìn nó đang xịu cái mặt dễ thương kia lập tức đã hiểu nó nghĩ gì, bèn ném người kia xuống đất không thương tiếc, trợn trừng cảnh cáo "Nếu ngươi còn gọi bạn ta là quê mùa, thì cẩn thận cái thân ngươi tàn tạ hơn quê mùa đi."

Người bị ném xuống sợ hãi, vội vàng ba chân bốn cẳng lao khuất tầm mắt cô.

"Teto?" Miki nhướn mày, âm điệu cao vút như quản ngục đang tra khảo tù nhân, làm nó như muốn đào lỗ trốn biệt trước khí thế ngút trời này của cô.

"R-rồi mình khai mà!" Teto nó thật muốn khóc quá đi "Nãy ở giảng đường Kusane-sama lỡ đụng phải mình, nhưng anh ta xin lỗi rồi, c... cậu đừng làm gì nha!"

Rion ngồi co ro sợ hãi, mỗi Iroha là còn đủ dũng khí để chứng kiến sự đáng sợ uy nghi của tiểu thư SF thực sự, lòng rối rắm không biết xử lý ra sao, mới vội túm lấy tay của nhỏ bạn bên cạnh năn nỉ can thiệp.

"Nemu, làm ơn đỡ giúp tụi tớ vài câu đi, Miki không khéo biến buổi ăn trưa thành màn tra khảo của cậu ta mất!"

Cô gái ngồi trong cùng đang cắm cúi vào cái máy chơi game, tay phản xạ nhấn rất nhanh cái phím điều khiển, gật gật đầu để thông báo rằng đã nghe nhưng mắt vẫn dán chặt vào các thao tác của bộ game đang chơi, miệng mở ra hơi chần chừ, cuối cùng cũng quyết định, nhưng câu trả lời không mấy hài lòng Nekomura:

"Kệ họ đi, để chị Miki và Teto giải quyết với nhau."

"Không không, Miki sẽ hổ báo đi tìm thiếu gia Kusane gây sự mất, nhóm của chúng ta chắc chắn không được yên đâu." Iroha nức nở, túm lấy gấu áo Letterman dài ngoằng một bên của Nemu.

Nó nghe đến đây suy nghĩ có phần thay đổi, dù sao Iroha cũng đúng. Kusane-sama nổi tiếng với biết bao người, có khi không khéo vì chuyện bé xé ra to mà cả nhóm nhỏ bị liên lụy nếu SF tiểu thư làm loạn, cô nàng từ xưa đến nay ngang bướng vô cùng, không chịu thua ai bao giờ.

Nemu nghĩ Miki chắc giờ tâm trạng cũng không mấy thoải mái. Gia đình suốt ngày gây áp lực về việc thừa kế. Bảng xếp hạng vừa rồi, tuy cô có nằm trong top ba, nhưng vẫn không sao đánh bại Kusane và Megurino được. Còn Teto, người bạn mà Miki quý nhất giờ bị thương bởi kẻ mình ghét, dám cá là cô đi gây gổ chắc luôn. Nói lớn là đi đòi công bằng cho Kasane hùng hổ lắm, ai đâu biết nàng tiểu thư này giận cá chém thớt muốn xả giận?

Nói không chừng vì chuyện này mà xung đột luôn mối quan hệ làm ăn của SF và Kusane nữa. Và rồi người hâm mộ anh ta cũng chẳng để yên cho mình. Thể nào cũng bị quấy nhiễu mọi lúc, thời gian đâu mà chơi game đây?

Chưa nói hết, Kusane là hội trưởng hội học sinh, tỉ lệ phần trăm phiếu tín nhiệm học kì này ăn đứt gấp chục lần các ứng cử khác, rất được lòng giáo viên. Anh ta có thể sẽ gây khó dễ cho bạn bè của nó.

Hơn nữa, Kusane-sama đã mở lời xin lỗi vì đã đụng ngã Teto, thiết nghĩ cũng đã bỏ qua việc này. Miki tự nhiên xông vào, hùng hổ lớn tiếng lại chọc giận anh ta mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top