Chap 5: Học viện South


Đây là bảng xếp thứ hạng học sinh mỗi tuần của học viện South theo mỗi khoá.

Học viện sơ trung South khu A cũng là một trong những học viện danh giá nhất của thành phố Vocaloid - Utau này. Dù trường không nổi tiếng với cách giáo dục hà khắc như ở học viện North nhưng như thế không có nghĩa là trường không có các quy định nghiêm túc của nó.

Cũng như học viện North, ở đây cũng có quy định đặc biệt riêng. Đó là sẽ loại trừ top ba người bét bảng của mỗi khoá trong kì thi tuần. Trong bảy ngày, học viên học viện South sẽ phải làm bài kiểm tra ít nhất một lần và giành thứ hạng cao trong bảng điểm tổng kết mỗi tuần tại giảng đường.

Và thời điểm hiện tại đã là kết thúc kì khảo sát tổng kết, các học viên có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút vì đã qua quãng thời gian áp lực căng thẳng.

Lúc này tại giảng đường khu vực, nơi đã công bố bảng xếp hạng, đang diễn ra vô cùng sôi nổi bởi học viên đủ các khoá kéo về. Có vẻ ai cũng muốn kiểm tra thứ hạng của bản thân, chen lấn xô đẩy người khác bằng mọi cách.

Trước đám đông hỗn loạn như vậy, có một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực đang cố hết sức mở đường đi vào. Cuối cùng sau mọi nỗ lực vẫn không tài nào nhích lên được, đã vậy còn bị đẩy ra ngoài.

"A..." Nó khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay vội chống xuống để giảm trọng lực cơ thể, ma sát với nền đất mà đỏ ửng.

Nó thở hắt ra, xoa xoa đôi bàn tay đã trầy hết, khuôn mặt dễ thương xị xuống, phồng miệng uỷ khuất.

Nó khịt khịt cái mũi, đưa ánh mắt căm hờn nhìn tên con trai vừa va vào mình, muốn lên tiếng oán trách thì bất chợt anh quay ra. Mắt chạm mắt, nó giật thót, không nghĩ khi không lại bị bắt gặp, bèn cúi gằm xuống, miệng vừa hơi mở liền lập tức ngậm chặt, im bặt không dám lên tiếng.

Khoảnh khắc đó, nó biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Trời ơi, sao nó không nhận ra chứ? Anh chàng vừa rồi là Ted Kusane, người top hai trong bảng xếp hạng kì này!

Xong, đi đời chắc luôn!

Đụng ai không đụng, nhầm phải đại nhân không nên đắc tội rồi!

Nó thừa nhận bản thân có hơi lạc hậu một xíu, nhưng không có nghĩa là nó chưa nghe qua danh thiếu gia Ted của Kusane gia. Anh ta là một trong tam đại mĩ nam của học viện South, nổi tiếng với vẻ ngoài hấp dẫn phái nữ. Hơn hết, Kusane-sama lại còn là hội trưởng hội học sinh, chỉ số thông minh cao vô cùng. Anh ta đã liên tiếp ngồi trong top ba của cái khoá này suốt cả một kì.

Nghe người khác đồn rằng chàng Kusane này tính tình khá nóng nảy, tốt nhất không nên dây dưa vào. Không biết thực hư thế nào nữa nhưng lượng fan hâm mộ đông đảo của anh ta cũng đủ làm người khác choáng váng rồi...

Anh chàng Ted nhìn chằm chằm nó đang lủi thủi dưới đất, đưa tay mình giơ ra, hỏi:

"Đằng ấy không bị sao chứ? Vừa rồi là bị tôi đụng đúng không? Xin lỗi nhé!"

Nó khó hiểu ngẩng lên, khá bỡ ngỡ khi thấy một hội trưởng khác hoàn toàn người ta miêu tả, chần chừ nhìn bàn tay đang giơ trong không trung trước mặt, sợ hãi không dám chạm đến thì bất chợt bị nghe hỏi tiếp:

"A, bạn là Kasane Teto lớp H, người đã đạt thứ hạng 31 trong kì kiểm tra tuần này?"

"Ừ...?" Nó ngơ ngác, lí nhí trả lời, nhưng giống hệt đang hỏi ngược lại Ted.

Teto lén đưa mắt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng người trước mặt. Sợ rằng anh ăn thịt nó không bằng. Không! So sánh như vậy có hơi quá, nhưng mà thử hỏi xem đại nam thần trong mộng của biết bao nữ sinh học viện South đang đứng trước mặt, giơ tay ra ngỏ ý giúp đỡ, và ở khoảng cách gần như này, thử hỏi, một người nhút nhát như nó sao nào có gan không run sợ?

Cơ mà, tại sao anh ta biết thứ hạng của nó?

Ủa chứ lớp học cũng có cùng đâu?

A ngay cả tên nó anh ta cũng biết?!

Teto cứ thế không rét mà run, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, mắt cứ không hiểu sao lại càng dán chặt xuống nền đất, tay chân bủn rủn không thể nào chuyển động theo ý muốn. Nó còn tự hỏi xem bộ phận đó có phải của cơ thể mình không nữa. Bản năng làm thú ăn cỏ lâu năm mách nó "mày chạy ngay còn kịp", cơ mà với cái tình trạng tồi tệ này cong đuôi bỏ chạy được thì tài. Chưa kể thể trạng nó lúc nào cũng yếu, đụng chút là không chịu nổi rồi.

Hỡi thần linh, con dám cá rằng đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với con!! Con không biết hắn, người mang anh ta khuất đi đi!!! Huhuhu... Làm sao đây? Chẳng lẽ... chẳng lẽ con đã lỡ phạm phải cấm kỵ nào, đắc tội với đại nhân kia, nên anh ta mới tìm đến con, và dọa con chết khiếp này đúng không??

Teto nước mắt lưng tròng, chỉ chờ trực chào. A, dám cá là hắn nói gì hù nó thêm xíu nữa thôi là nó sẽ bù lu bù loa lên mất! Không, bất tỉnh nhân sự luôn! Gan nào nó dám làm loạn chốn giảng đường, trở thành tâm điểm chú ý và bị đại nhân kia xếp vào danh sách đen chứ? Tuyệt đối phải xử sự khôn ngoan lên, Teto!

Anh chàng đang đứng kia, giơ mỏi cả tay mà cô nàng trước mặt vẫn chưa thôi ngước lên. Anh tự hỏi, cái nền đất có gì đáng thú vị đến thế. Chẳng lẽ đến cả cái sàn phẳng kia còn hơn nhan sắc tuyệt mĩ này sao?

"Này cậu?" Rốt cuộc Ted vẫn là người mở lời trước để phá vỡ cái không khí ngột ngạt giữa hai người. Rồi, anh chịu thua cô gái Teto đó đấy.

"Á!" Nó bị nghe gọi mới giật thót, cắn môi ngẩng dậy, nhìn Ted bằng ánh mắt cầu xin khó hiểu nào đó mà anh chàng không tài nào hiểu nổi, miệng lắp ba lắp bắp "C-có gì không?"

Ted cười trừ, đôi mày thanh tú nhíu lại, tay giơ lên hồi nãy giờ trùng xuống như muốn buông thõng, giải thoát cho một chút lầm lỗi mà mình ngu ngốc mắc phải. Cái thứ quái quỷ gì mà nhìn mãi cái nền đất không biết chán kia chứ? Điên rồi! Loạn rồi!

Làm gì mà như anh là kẻ bắt nạt không bằng, còn kia chắc là thiếu nữ bị ăn hiếp quá. Thề rằng anh chưa bao giờ cảm thấy phục bản thân đến như này. Kiềm chế nhẫn nhịn con nhóc trước mặt mà không mất kiểm soát, quá tài! Thử hỏi giơ tay suốt ba trăm giây trước mấy cái nhìn săm soi của người ngoài cuộc xem có nhục nhã không? Đùa chứ là anh cũng tức chết mất thôi!

Không Ted, kiềm chế nào! Mày muốn bao công sức gây dựng hình ảnh một nam tử hảo hán thân thiện điềm nhiên đổ sông đổ bể hết hả?

"Kasane này, sao cậu còn chưa đứng dậy nữa?" Ted nở một nụ cười mà chính mình còn phải cho là...

"Ác quỷ!!!" Teto tý thì hét ầm lên, quay đầu cứng ngắc sang bên phải, không dám nhìn người trước mặt, cơ thể thì lập tức bật dậy như một chiến sĩ nghe lệnh từ cấp trên.

Trong mắt nó, viễn cảnh có lẽ là ác quỷ trước mặt nở một nụ cười sặc mùi sát khí, tiến gần nó và "Sao cô còn chưa đứng dậy đi?"

Aaa!! Con còn gia đình, còn bạn bè, còn yêu cuộc sống lắm! Đừng giết con oan uổng tội con lắm a!

"M-mình... Không có gì, cảm ơn vì đã giúp đỡ!" Teto gồng mình cúi đầu nói hết câu, sau đó vội vàng quay lưng bỏ chạy, hệt như đang chạy trốn thú săn mồi, bỏ mặc cánh tay còn đang giơ ra của chàng hội trưởng.

Cảm giác... giống bị từ chối quá ta?

Ted ngơ người nhìn theo nó, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Đó chắc chắn là cảm giác "tức muốn giết người!!!".

Cái gì là cảm ơn vì giúp đỡ? Biết rõ là người ta muốn giúp đỡ mà còn ném mấy trái bơ như vậy sao? Còn chưa kể, cong đuôi bỏ chạy trong khi không nhận chút thành ý nào, để tôi nhục nhã này đây, trước mặt toàn trường! Được lắm, Teto, tôi ghim cô rồi!

Mà hình như, đến lúc cuối nó vẫn còn khinh mình không thèm liếc cho nửa cái nhìn?

Ted nắm chặt tay thành hình nắm đấm buông xuống.

"Thật muốn tìm lại con nhỏ kia mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top