Chap 2: Học viện North
"The Calling Area? Gumi, cậu có chắc đây là một tấm thiệp mời thực sự chứ hay chỉ là trò đùa của ai khác?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Rin và nhỏ cùng không hẹn mà đồng thanh, hướng ánh mắt sang phía Miku.
"Các cậu không thấy nghi ngờ sao? Về nội dung ấy. Megpod, cậu lấy tấm thiệp ở đâu?" Cô nghiêm túc hỏi một cách cảnh giác.
"Ở chỗ cửa hàng hôm bữa bọn mình mua đồ." Gumi nhớ lại.
Cửa hàng tiện lợi duy nhất của khu C...?
"Chuỗi cửa hàng lớn nhất thành phố Vocaloid - Utau?"
"Đúng, quà khuyến mãi phiếu mua hàng. Tớ nghe đâu là chương trình này diễn ra hàng năm." Nhỏ đáp.
Diễn ra hàng năm?
"Chà, nghe thú vị thật đấy!"
Rin đang ngồi bên cạnh yên lặng nghe đến đây không kiềm lòng nở một nụ cười mong chờ, sau đó nó lại ngoan ngoãn nghe hai người kia nói chuyện tiếp.
Khoan, nếu là hôm bọn mình đi mua đồ cùng nhau thì...
"Tại sao chỉ có mỗi cậu có?" Miku nhướn mày.
"Chứ không phải tớ thua cược nên mới phải trả hết cho đống đồ các cậu mua à? Lúc tớ tính tiền thì Rin với Miku ra ngoài trước."
Gumi hờn dỗi trả lời, giọng có chút ấm ức, đưa mắt nhìn nó và cô đang chăm chú đọc thiệp như muốn nói rằng "Mấy người thật vô tâm!".
Miku dường như không để ý đến ánh mắt oán trách kia, chỉ tiếp tục cất giọng hỏi:
"Thời điểm bữa tiệc bắt đầu?"
"9h đêm nay! Trong đó có ghi rõ."
Cô nhướn mày, vừa mới nói xong đã trả lời luôn được, chứng tỏ Megpod khá là kĩ lưỡng trong việc dò xét tấm thiệp. Không tồi!
"Vậy còn địa điểm?" Miku đặt câu hỏi tiếp, vẫn quay lưng khám phá thiệp mời bằng ánh mắt dè chừng.
Cái cô chú ý nhất nãy giờ là "không giới hạn số khách". Gì chứ? Nghĩ sao mà được vào cửa tự do thế kia? Nếu có đến hàng chục người thì chui rúc ở đâu?
Rõ ràng không phải là hội trường như trong các bữa tiệc cô thường tham dự, phải là nơi lớn hơn! Chắc chắn để chục người tham dự chí ít hội trường tưởng tượng đó phải có mic, loa hay màn ảnh,... Đại loại là mấy thứ chiếu lớn hay vang vọng. Có thế mới điều khiển nổi số khách đông như vậy.
Khoan, điều khiển? Muốn thế thì phải kiểm soát hành động của nhiều người. Hừm... Camera! Sao cô không nghĩ ra chứ? Phải có camera hoặc người theo dõi. Nhưng mà, ở đâu mới có chỗ đáp ứng những nhu cầu trên nhỉ?
"Thiên kim MM, cậu đang thăm dò điều gì?" Nhỏ bỏ qua câu vừa rồi, hỏi ngược lại cô.
"Thế còn cậu, Gumi cậu muốn gì từ bữa tiệc?" Miku đả kích lại.
"Trải nghiệm thú vị chăng?"
"Vậy sao...?" Cô nhướn mày, nhếch mép nhìn nàng Megpod đang tập trung chú ý cái điện thoại đang cầm trên tay.
"Trường sơ trung 'Calling'." Nhỏ bất chợt nói, không quên đeo theo một nụ cười.
"Địa chỉ chính xác?"
Miku hơi sững người chút, sau đó lại lạnh lùng hỏi. Lúc này thì Gumi giơ ra một chiếc điện thoại đã thầu sẵn google map ra: "Số 12A đường 5 khu B."
Hóa ra ban nãy nhỏ yên lặng là do chăm chú tìm kiếm địa điểm bữa tiệc.
Miku bặm môi, có hơi rợn người nhưng vẫn khó hiểu tiếp tục:
"Trường học bị bỏ hoang đó?"
"Thì càng tốt chứ sao? Hơn nữa cũng đậm chất không khí Halloween! Chẳng phải ban nãy cậu vừa đòi hỏi một khu vực rộng rãi à?" Rin hào hứng góp lời, quên cả sự buồn chán ban đầu mà hưởng ứng Gumi.
Miku đưa ánh mắt không mấy bằng lòng về phía hai người kia vẫn đang thảo luận sôi nổi, tâm trạng đầy nghi ngờ, song cuối cùng vẫn lắc đầu bó tay trước Rin và Gumi cười vui vẻ thắng lợi.
"Chịu thua các cậu luôn."
"Tuyệt vời! Cảm ơn cậu đã nhận lời nhé, Miku!"
Nó choàng tay ôm chầm lấy cô, nở một nụ cười mỉm, giọng nói cất lên nhẹ như gió thoảng qua. Gumi thì chỉ đưa ánh mắt trách móc về phía Miku:
"Cậu thực rất đa nghi." Nhỏ lặng lẽ phán.
"Bệnh nghề nghiệp ấy mà!" Cô nhún vai, tay chống cằm tiếp tục đọc sách.
.
Học viện sơ trung North khu C là một trong những học viện danh giá nhất của thành phố Vocaloid - Utau này. Ngôi trường nổi tiếng với cách giáo dục quy củ, hà khắc, chất lượng, hiếm ai mà không đủ điểm lên cấp được. Ở đây, học viên nào chỉ với số điểm bảy mươi đã là kém lắm rồi.
Học viện còn có quy định rất đặc biệt. Đó là mỗi khóa thi lên cấp sẽ loại trừ năm học viên có điểm số thấp nhất mỗi lớp. Chính vì vậy, cứ đến kì kiểm tra là lại có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, có thể ví như trận chiến học lực giữa các học viên với nhau.
Trong mỗi khóa thi lên cấp, học viên thường chia thành hai thành phần. Nhóm một là những người có nguy cơ bị loại trừ, không đảm bảo được điểm số, phải vùi đầu vào học để cải thiện. Nhóm hai là học viên nằm top. Với loại này, họ chẳng cần bận tâm mấy về việc không đủ điểm, nhất là những người top cao.
Và Rin, Gumi, Miku thuộc thành phần thứ hai.
Ai chả biết danh Đại thiên kim MM đã nổi tiếng thông minh từ nhỏ. Ở bảng điểm toàn khối, chưa lúc nào cô bị đá ra khỏi top ba cả. Khỏi nói, nhiều người ghen tỵ tới nhường nào.
Rin thì sinh ra trong một gia đình không khá êm ấm. Bố mẹ nó ly dị, anh trai thì mất. Tất cả những gì nó đạt được đến ngày hôm nay cũng là do nỗ lực của bản thân đã không ngừng cố gắng. Mặc dù điểm số của Rin không đủ nằm top cao như cô bạn thân kia, nhưng thứ hạng cũng phải dao động từ 30-40, khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Megpod thì lại khác biệt nhiều so với hai cô bạn kia. Nhỏ khá là vô tư trong việc thi lên cấp mỗi kì, nhỏ chẳng cần phải vùi đầu học hay nghiên cứu kĩ về các bài giảng, bởi lẽ nhỏ có trí thông minh trời phú, mặc dù có đôi lúc nhỏ hơi suy nghĩ đơn giản quá.
Bây giờ là khoảng giữa chiều, tiếng chuông reo vang báo hiệu đã tới giờ tan tầm điểm cũng đã được lâu lắm rồi. Ấy vậy mà qua các ô cửa kính phòng học vẫn còn thấy nhiều học viên đang cặm cụi bài vở, thật khiến người ngoài nhìn vào không khỏi tán dương tinh thần học tập ấy.
Trái với các lớp học yên ắng phía trên mấy toà nhà thì ở dưới gốc đào trong khuôn viên lại đang ầm ĩ ồn ào đến lạ. Nơi đây đang xảy ra đại chiến đồ ăn vặt sau giờ học của ba cô nàng nhân vật chính ngổ ngáo.
"Ăn kem!"
Rin phồng má hờn dỗi, đưa mắt nhìn về phía nhỏ đang ung dung ngồi gác chân như muốn kiếm thêm đồng minh, tay đập xuống bàn đá trước mặt, nhất quyết không chịu bỏ ý kiến của mình.
"Kem! Kem! Kem!"
Trái với suy nghĩ của nó, Gumi lại nghĩ đến thứ đá bào mát lạnh được phủ dưới lớp siro màu huyết sắc tuyệt đẹp, bất giác không kiềm được mà rùng mình nhớ lại cảm giác khi thứ mỹ vị đó đặt trên đầu lưỡi, rồi sau đó cũng phản bác kịch liệt:
"Không! Đá bào cơ, vừa ngon vừa rẻ!"
Thế rồi hai cô nàng lườm nhau nguýt mắt, quyết không để số tiền còn lại trong túi bay theo món ăn của đối phương cùng sự thèm thuồng cá nhân. Nhưng rồi tiếng ho khan của cô gái đứng sau kéo hai thiên địch trở lại hiện tại. Như nhớ ra lá phiếu bình chọn cuối cùng còn trống, Rin với nhỏ mới đồng thanh lên tiếng:
"Miku, ý cậu thế nào?"
"Ăn chè tốt hơn mấy thứ lạnh bụng đó nhiều!"
Cô thì lại theo chủ nghĩa thức ăn lành mạnh, không để bản thân theo ham muốn vị giác, đánh bật hai người đang trẻ con không tưởng trước mặt. Nín cười nhìn khuôn mặt méo xệch của nó và Gumi cho đã, sau đó tiếp tục:
"Nhất là cậu đó, Rin! Dạ dày không tốt đừng nên ăn nhiều thứ lạnh bụng như vậy."
"Haizzz, rồi rồi!" Rin cắn môi giận hờn "Tớ tự biết lo cho bản thân mình!"
Ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nhỏ cũng lên tiếng, giọng có phần hơi miễn cưỡng:
"Hừ, tại vì sự an toàn của Rin mà tớ mới chấp nhận theo Miku thôi, chứ bình thường đừng hòng nha!" Nói rồi, Gumi hậm hực kéo balo đeo lên vai, rảo bước nhanh đi trước hai con người kia.
"Ai da, Gumi dỗi rồi!" Rin cười trừ, vội vơ hết sách vở trên mặt bàn vào cặp rồi đuổi theo nhỏ đang dần ra khỏi cổng trường. "Miku, tớ đi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top