Chap 13: Trung tâm sảnh chính
Không biết bao lâu sau, Gumi với Rin mới có thể trông thấy Miku thấp thoáng từ xa tiến lại. Trên gương mặt xinh đẹp của cô vương vấn nét lo lắng, vừa trông thấy hai cô nàng ham chơi kia, ngay lập tức Miku liền chạy qua. Nhưng chưa kịp mở lời về sự việc kì quái ban nãy thì đã thấy Rin vội vã tiến đến chỗ cô, đôi mắt xanh ngọc ánh lên vẻ sốt ruột, khuôn mặt phảng phất nét lo âu.
Theo vô thức, cô nghi hoặc nhìn sắc mặt của nó, buột miệng hỏi: "Cậu làm mất gì à?"
Sau khi dứt lời, Miku mới nhận ra mình vừa lỡ lời, vội ngập ngừng gãi đầu cười trừ cho qua chuyện. Rin biểu cảm vẫn như cũ, không chút mảy may nghi ngờ, liền đáp:
"Tớ để quên điện thoại trong túi đồ của cậu."
Cô đứng hình trong vài giây, kịp thời tiếp thu câu trả lời của nó, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là nó để quên điện thoại, chứ không phải nhận ra là cuốn sổ đã mất. Đúng là giật mình mà!! Cô còn tưởng nó đã phát hiện ra cô đang giữ cuốn sổ của nó. Thật ra nếu chỉ đơn thuần là giữ giùm cuốn sổ thì không sao, nhưng phải chi cô không tự tiện mở ra đọc thì hiện tại đã chẳng giật thót như vậy. Giờ cô vẫn bối rối chưa biết cách nào mở lời về cuốn sổ đó như thế nào đây, quả thực kể cả có là Rin để quên thì cô cũng không nên có hành động khiếm nhã đó.
"Miku?" Rin gọi giật lại khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vã mở balo tìm kiếm.
Đột nhiên Miku sững sờ trong giây lát khi tay cô chạm phải góc bìa của một vật. Không ổn rồi, phải chăng hôm nay nhiều chuyện rối rắm xảy ra quá nên cô lơ đãng rồi nhét nhầm cuốn sổ đó vào balo không. Cô ngây người, vội vã lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho nó.
"Lần sau cẩn thận chút."Miku không quên nhắc nhở nó, cố gắng dò la với mục đích sẽ kiếm được một chút thông tin liên quan đến cuốn sổ. "Cậu đang gặp phiền muộn gì hả? Tớ ở đây để cậu có thể tâm sự bất cứ khi nào."
"Nếu phủ nhận sẽ là nói dối. Bộ trông tớ lộ liễu quá hả?" Rin cười mỉm hỏi lại, một nụ cười bán nguyệt xinh xắn kì dị, đôi mắt xanh ngọc híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.
"K-không có gì..."
Miku bị ánh nhìn lạ lùng của nó làm ái ngại, song cũng vì không muốn nói thêm về vấn đề này nữa mà dừng lại. Gumi dường như cũng cảm giác được không khí kì lạ giữa hai người bạn, lập tức vui vẻ lên tiếng xua tan sự gượng gạo kia:
"Tìm được cậu là may rồi, bọn tớ đều lo rằng cậu sẽ không kịp giờ khai mạc." Nhỏ cười trừ nói với Miku rồi thúc giục cả hai người "Thôi mau vào sảnh chính đi, tớ cá là bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy."
Nghe lời Gumi, Miku cũng buông lỏng tâm trạng, thờ phào một cái, khuôn mặt nhanh chóng hòa nhập cùng cuộc trò chuyện với hai người bạn của mình. Rất nhanh chóng, ba cô nàng đã tìm theo dòng người đến được phòng sảnh chính trong tích tắc.
Sảnh chính nằm ngay trung tâm của toà nhà đối diện cổng vào. Đây là căn phòng rộng nhất của khu vực này.
Ở cuối phòng có một cửa sổ đóng rèm, bàn tiệc được bày trí men theo tường phòng. Một bàn ở cạnh cửa sổ, hai bên chiều dài mỗi bên hai bàn tiệc, đầu căn phòng có một sân khấu lớn cùng một màn chiếu rộng đến độ đứng cuối phòng còn có thể nhìn được. Bốn góc trần nhà mỗi phía đều có lắp đặt chiếc loa nhỏ.
Miku cẩn thận soi xét căn phòng, không ngoài dự đoán từ đầu của cô, bữa tiệc này cũng sẽ thiết kế giống như vậy. Xem nào, Halloween à, mọi người sẽ làm gì trong ngày này đây? Thông thường cô chỉ biết mấy trò như hoá trang hay xin kẹo thôi chứ có bao giờ chơi lớn tới mức quy mô như này đâu.
"Ngạc nhiên ghê, chúng ta vẫn kịp giờ nè, lại còn thừa một khoảng kha khá đấy." Miku vừa liếc nhìn điện thoại vừa lên tiếng.
"Trên thiệp của bọn mình ghi mấy giờ khai mạc ấy nhỉ?" Rin hỏi lại.
"21h, cách lúc đó còn khoảng mười lăm phút."
Rin nghe vậy liền chẹp miệng một cái, khuôn mặt suy tư nghĩ ngợi điều gì đó, sau đó quay người nói với Gumi và Miku:
"Tớ muốn ra ngoài hít thở một chút, trong phòng thực sự ngột ngạt quá."
"Cậu là người hối thúc bọn tớ nhanh chóng nhất đó, vậy mà giờ sắp bắt đầu bữa tiệc rồi lại bỏ đi là sao?" Gumi bĩu môi, ánh mắt không mấy hài lòng hướng về phía nó.
"Tớ đảm bảo sẽ quay lại đúng giờ mà."
Rin không để tâm đến sự bất mãn kia, chỉ mỉm cười trả lời lại. Nói đoạn, chưa để Gumi kịp nói gì thêm, nó đã nhanh chóng khuất sau phía cửa trong sự khó hiểu của hai người còn lại.
"Cậu ấy dạo này rất kì lạ, không phải sao?" Gumi bâng quơ nói "Bị thương như vậy mà lại cứ nhất quyết đến bữa tiệc cho bằng được, xong lại chạy đi khi sắp đến giờ khai mạc."
Nhắc đến sự kì lạ, Miku đột nhiên nhớ ra sự việc kì quái trên đường tới cổng chính của học viện. Đôi mắt thoảng chút lo âu, vội thuật lại với Gumi đang đứng bên cạnh:
"Gumi, ban nãy lúc tớ từ nhà để xe trên đường tới đây, đã gặp phải sự việc vô cùng kì quái."
"Hả? Trên đường đến chỗ bọn tớ sao? Có chuyện gì vậy?" Nhỏ giương đôi mắt tò mò nhìn sang.
"Có một cô gái lạ mặt đứng từ trên toà nhà gần tường rào nhọn nhất, cô ta mỉm cười kì dị nhìn xuống chỗ tớ, đã vậy cô ta còn biết tên của tớ nữa?" Miku đăm chiêu.
"Cô gái trông như nào cơ, có thể nào cô ta cũng đang ở trong sảnh chính đó! Liệu cậu còn nhớ mặt không?"
"Hừm..." Giọng Miku có chút ngập ngừng khi nhớ lại "Cô ta đứng trong hành lang hiu hắt ánh đèn cam, có một mái tóc xoăn dài. Ánh sáng hắt nửa sáng nửa tối, tớ không trông rõ được tổng thể khuôn mặt."
"Mái tóc xoăn dài?" Gumi nhíu mày nghĩ ngợi "Chúng ta có nhiều bạn học cũng như vậy lắm. Chỉ miêu tả sơ qua thế thì không thể biết được là ai đâu! Thế sao cậu nhận ra cô ta biết tên cậu?"
"Cô gái đó đã phát âm khẩu hình miệng cho tớ mà."
"Lẽ thường tình thôi mà!" Gumi nhún vai, trấn an Miku "Làm gì có ai mà không biết đến thanh danh của đại thiên kim MM chứ? Hatsune gia nổi tiếng như vậy, khi không cũng biết chứ đừng nói là phải gặp mặt qua mới quen."
"Ừm, có lẽ đúng như vậy thật." Miku cũng không tìm được cách giải thích nào hợp lý hơn, thuận theo lí lẽ của Gumi mà gật đầu cho qua mặc dù trong lòng vẫn chưa khỏi vướng mắc.
Thời gian càng trôi qua căn phòng càng náo nhiệt hơn, khắp nơi mọi người đi lại nói cười. Miku chẹp miệng nhìn đám đông trước mặt, cô vốn không thích những nơi ồn ào như vậy, nếu không phải là vì Rin nhất quyết đòi đi đến đây, thì tiểu thư MM tuyệt đối không đặt chân vào nửa bước.
"Ồ xin chào chủ tịch MM tương lai, thật vinh dự khi được diện kiến cô Hatsune đây tại một bữa tiệc không phải liên quan đến chính trị đấy!"
Một giọng nói nam tính vang lên, nhưng trong từng câu chữ lại đầy vẻ giễu cợt không hề che giấu. Những bước chân tiến càng ngày càng gần đến phía Miku và Gumi đang bận rộn trò chuyện với nhau.
"Phiền phức rồi đây..."
Miku còn chưa ngoảnh đầu lại đã lập tức nhận ra giọng của chàng trai trẻ vừa lên tiếng. Mặc dù trong lòng vô cùng bực bội, song cô vẫn nở một nụ cười thương mại vốn có để đáp lại:
"Chà thiếu gia Kagamine cũng đến dự tiệc sao? Nhìn thấy người của RL tôi còn tưởng rằng chúng ta đang bàn chuyện hợp đồng luôn rồi đấy."
"Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi không khí một chút, dù sao tôi cũng là người ưa sự mới mẻ mà, nhưng đây là lần đầu tôi tới bữa tiệc náo nhiệt để vui chơi như thế này."
Nói đoạn, Len liếc đôi mắt đại dương của mình nhìn về phía cô gái với mái tóc xanh lơ đang nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống:
"Tôi nghĩ với cô Hatsune cũng là lần đầu, và tôi nghĩ tôi biết ai là người kéo đại thiên kim tiếng tăm như vậy tới đây rồi." Hắn nhếch mép, quay sang chỗ Gumi đang cau mày "Hatsune gia cũng cần bảo vệ mặt mũi hình ảnh của họ, kéo đối tác của tôi tới những nơi vô bổ này không phải là ý hay đâu."
Vì nể tình hắn đang hợp tác với MM và vì mặt mũi của Miku, Gumi đã nhịn hắn ngay từ khi xuất hiện. Hắn không những làm Rin bị thương, lại còn châm chọc đến Miku, giờ thì tới phá bĩnh sự vui vẻ của nhóm bạn cô trong bữa tiệc. Tất cả những việc này đều quá giới hạn chịu đựng của nhỏ.
"Khốn khiếp!"
Gumi vừa chửi thề vừa lao nhanh đến phía hắn, không kịp để Miku cản lại. Nhỏ giơ tay muốn cho hắn một cái bạt tai nhưng lập tức bị một bàn tay khác chặn lại trên không trung. Gumi nhìn chàng trai lạ lẫm đang đội mũ len trước mặt, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sắc lạnh.
"Mau bỏ tôi ra, hôm nay tôi không đánh tên thiếu gia kia tôi không mang họ Megpod nữa." Nhỏ hất tay chàng trai kia ra, ánh mắt đầy ác cảm nhìn Len đang mỉm cười vô cùng ngạo nghễ.
"Muốn động vào Len thiếu gia thì phải bước qua xác tôi đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top