Chap 11: Ấn tượng ban đầu

"Ai da, lạ ghê ha? Miku mọi ngày là vậy nhưng hôm nay tới trễ thế à?" Rin thắc mắc tự hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

Nó tính đi trước qua khu B mà giờ vẫn chần chừ đứng chờ cô, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay. Điện thoại mở ra còn sáng mục danh bạ, chưa quyết có nên gọi hỏi tình hình hay không thì chợt tiếng còi xe inh ỏi vang lên sau lưng, kéo theo sự chú ý của nó. Rin vui vẻ quay lại nhìn, giọng có chút trách móc:

"Miku, cậu..."

Rin đang dang dở câu nói, ánh mắt rời chiếc đồng hồ đeo tay hướng đến người trong xe, chợt giọng trùng xuống, ngập ngừng giây lát rồi lại lặng hẳn đi. Nó tưởng rằng là Miku đã đến, ngờ đâu lại là tiểu thư UNI đang hợp tác hợp đồng làm ăn cùng công ty của nó.

"Ôi, Kagami thiên kim, sao tối muộn rồi cô còn đứng một mình ở ngoài đường thế này? Tiểu thư cành vàng lá ngọc này lẽ ra phải đang an dưỡng trong biệt thự riêng chứ!" Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên, song cũng ra khỏi xe tiến đến chào hỏi Rin một tiếng.

Rin cũng tươi cười đáp lại cô gái toàn tài của bên đối tác, trả lời thật lòng:

"Uni tiểu thư quá lời rồi! Tôi nào đã lên kế vị công ty theo ông Kagami đâu, vẫn chỉ là con bé học sinh vô dụng thôi."

"Cô thật khiêm tốn quá, Kagami tiên sinh à! Dù gì thì vẫn là người thừa kế hợp pháp, ở một mình nơi tối muộn này có không phải phép?" Uni dù gì có hơi thẳng thắn, làm Rin có phần hơi khó đối mặt.

"À tôi có hẹn đi chơi tối nay cùng một vài người bạn..." Rin ngập ngừng.

"Vậy sao? Trùng hợp ghê ha? Uni tôi cũng đang trên đường tới chỗ hẹn đây. Kagami tiểu thư chắc cũng nghe qua bữa tiệc Halloween tổ chức tại trường sơ trung bỏ hoang Calling đấy chứ?"

"À vâng!" Nó đáp "Tôi hiện cũng đang chuẩn bị tới đó dự tiệc đây!"

"Kagami thiên kim nếu không phiền có thể ngồi chung xe với tôi cũng được, bạn của cô khi nào chắc cũng đã tới đó?"

"Eh? Có lẽ không đâu...?" Rin có hơi bất ngờ, đuôi mắt trùng xuống "Tôi sẽ chờ thêm một chút nữa."

Uni có phần thở dài, song vẫn vẫy tay với nó tươi cười:

"Nếu bạn của Kagami tiểu thư gặp trục trặc gì, vẫn có thể gọi cho tôi báo một tiếng để Uni này trực tiếp đưa đón cô cho an toàn nha? Dẫu sao Kagami thiên kim có vị trí đâu nào coi thường được, đúng không?"

Rin được người khác khen ngợi, cũng có chút ngượng ngùng, gãi đầu cười trừ vẫy tay theo lọn tóc hồng nhí nhảnh đang quay về ô tô riêng kia.

"Nhớ nhé, Kagami tiên sinh!! Cứ gọi tôi khi cần thiết!" Uni nói vọng theo khi lái xe xa dần.

Nó thì chỉ biết lắc đầu bó tay, thầm cười mỉm. Cô nàng này đúng năng động hết phần người khác luôn! Thật may mắn khi vẫn còn có người quan tâm!

.

Cùng lúc đó trên con đường vắng vẻ...

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! MIKU!! CHẬM LẠI!!" Gumi tay bám chặt lấy dây an toàn, miệng gào lên hét lớn với con quỷ cái đầu xanh bên cạnh, mắt dính vào nhau, không dám mở ra để nhìn đường nữa.

"Chờ đó, tớ tăng tốc nữa cho xem!" Cô nàng tay lái chính mặt không biểu cảm, nhẫn tâm đạp thêm một nấc ga nữa mặc cho ai đó gào hét hết hơi vẫn không tha.

Gumi lần đầu trong đời trải nghiệm cảm giác bán sống bán chết, thân thể mềm nhũn không còn sức mà ngồi thẳng được, đôi chân nhỏ nhắn run cầm cập, cảm nhận sức gió lướt qua trên tóc với tốc độ kinh khủng, tưởng chừng như hồn lìa khỏi xác.
Có vậy mới biết, cô thiên kim MM chơi tốc độ khủng tới nhường nào.

"Kíttttttttt"

Chiếc xe thắng gấp ngay chỗ Rin đang hậm hực đứng chờ, khiến Gumi xíu nữa là đập mặt vào cửa kính xe. Miku thấy vậy đã không quan tâm còn lơ nhỏ đi luôn, giơ tay lên vẫy vẫy gọi nó:

"Rin, bên này, lên xe đi."

Nó quay đầu lại, nhìn thấy Miku bèn hờn dỗi đi tới, giọng trách móc:

"Đã 20h27 rồi..."

Gumi dù bị dọa cho chết khiếp như vậy nhưng may mắn vẫn còn tâm trí để ý tình hình xung quanh, biết rằng Miku đang lơ là bận bịu với cuộc trò chuyện của Rin bèn lén lút tháo dây an toàn bước xuống ô tô, nhưng chưa kịp tẩu thoát đã bị Miku túm áo giữ chặt không cho đi đâu hết.

"Tại tớ có chút việc bên công ty, còn phải qua đón Gumi nữa." Miku quay lại nói với Rin vừa yên vị chỗ ngồi đang chỉnh lại dây an toàn, sau đó lại nhấn ga đi tiếp.

"Lí do hợp lý, chấp nhận được." Nó ậm ừm gật đầu, chợt nhìn qua gương chiếu phía trước bèn bật cười "Hahaha, Gumi à, hồn lìa khỏi xác rồi sao?"

"Rin nữ thần à, cứu tớ!!" Nhỏ mếu máo chỉ tay vào Miku "Tớ thề rằng sẽ không bao giờ bước chân lên xe của con quỷ cái này nữa!!"

Nó nghe vậy mới à một tiếng như đã hiểu ra. Chậc chậc, bạn bè bao lâu rồi nó còn lạ gì cái tính của Miku nữa? Tội Gumi, sợ tốc độ như vậy lại lên nhầm chuyến xe của Ma Vương mới khổ không cơ chứ.

Chưa đầy 10p sau, chiếc xe dừng lại tại địa chỉ 12A đường 5 khu B. Cả ba người trầm trồ nhìn qua ngôi trường. Rin và Gumi bước xuống trước, lập tức bị ngôi trường rộng lớn kia thu hút, ánh mắt hiếu kì như bị mê hoặc dán chặt vào toà nhà đồ sộ phía trước. Miku thì lặng lẽ đánh giá, thực sự là ngôi trường này rộng ngoài sức tưởng tượng của cô, thật không giống với phong thái của một học viện gì cả, có lẽ nghiêng về độ rộng của những toà nhà chính trị chăng?

Thiên Kim Hatsune ngất ngưởng với tài sản kếch xù cùng công ty xứng tầm top Nhật Bản mà phải trầm trồ như vậy, đúng là không thể tưởng nổi mà.

"Tớ sẽ đi tìm chỗ đỗ xe ở toà nhà bên trái, hai cậu đến cổng ngoài cùng với đám người kia vào trước đi." Miku hướng mắt ra đằng xa đang ồn ào ánh đèn, sau đó lùi xe quay lại.

Khu để xe cũng rộng rãi chẳng kém gì sân vườn biệt thự Hatsune, cô có chút ấn tượng với nơi tổ chức hoành tráng như vậy. Miku nhìn quanh quất, trông rộng thì đúng đấy nhưng có lẽ không thoáng cho lắm, bởi giờ cũng không còn mấy chỗ trống nữa.

Cô chẹp miệng, mới khoảng nửa tiếng trước bữa tiệc chứ mấy mà sao đông vậy nhỉ? Đúng là phạm vi toàn thành phố có khác, quy mô hẳn hơn những gì cô nghĩ lúc đầu.

Phải loay hoay lúc lâu, nàng tiểu thư đại tài mới có thể đỗ chiếc xe một cách ngay ngắn được. Xem ra với tình hình này, những người đến sau có vẻ sẽ khó khăn lắm đây!

Miku tâm trạng tốt hơn đang cầm túi đồ ra khỏi xe, chợt nghe sau lưng vang lên một giọng nam đầy vẻ giễu cợt:

"Ái chà, tưởng đâu tiểu thư MM lừng lẫy bao kẻ hầu người hạ, ấy vậy mà lại phải chui rúc ở khu để xe này để tìm chỗ đỗ, phải chăng công ty lại mất vị trí rồi?"

Miku nhíu mày quay lại nhìn, cậu thanh niên tóc vàng nghênh mặt kia chẳng phải là bạn học Hibiki Lui cùng bạn gái đó sao?

"Nói rằng chui rúc trong góc tối, không phải cậu mới là kẻ hèn hạ hơn sao?" Cô nhướn mày nhếch mép tiếp lời "Đừng tưởng tôi không biết sự xuất hiện của cậu ngày hôm đó, cậu Lui."

"Mày nói ai là người chui rúc hả con khốn kia?"

Cô gái đi cùng Hibiki nghe Miku nói vậy tức giận xông xáo tiến đến ẩn vai cô, Miku hơi nghiêng người, sau đó đứng thẳng dùng tay phủi vai áo, chẹp miệng lên tiếng:

"Chuyện đó, cậu biết, tôi biết, ấy vậy mà quý cô cậu gọi là "bạn gái" đây lại không chia sẻ cùng?"

Biểu cảm người trước mặt có chút thay đổi, cậu ta trừng mắt giận dữ, miệng chửi thề vài câu rồi cầm tay cô gái kia kéo đi trước, không quên ném cho Miku một cái nhìn liếc mắt.

"Chậc, thứ ngu xuẩn!" Miku giọng lạnh tanh, không thèm để tâm cặp đôi rắc rối kia nữa, ánh mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Giờ cũng mất kha khá thời gian rồi, phải mau mau đi tìm hai cô bạn ham chơi kia mới được. Không biết là hai người họ đã lạc đến tận ngóc ngách nào của bữa tiệc rồi! Sẽ rất mất công đây!

Miku sải bước ra khỏi bãi đỗ xe, ánh mắt vô tình đặc biệt lướt qua một chiếc mui trần màu đen bóng loáng, khẽ thở dài. Chủ nhân chiếc xe này là người hiện cô không muốn giáp mặt chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top