Chap 8:Người thứ ba

-Gặp lại nee mừng quá!

-A,Kaito.Nee cũng mừng lắm.

Rốt cục thì cái gì đang xảy ra đây?Meiko-sensei,anh Kaito,nee? Ôi trời ơi,rối quá.Nhưng Meiko-sensei thật sự...là nee của anh Kaito sao?Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy cô ấy đang ngồi trong tiệm.Mọi người thì đang lo làm việc,nên cũng chẳng buồn để ý cho lắm.Anh Kaito chỉ bước ra,cười và nói với Meiko-sensei.

Cô ấy nhìn tôi,ngạc nhiên khi thấy tôi đang làm việc ở đây,ở tại tiệm cà phê này.

-Hatsune-san,em cũng làm ở đây à?Cô không ngờ đấy.

-À...vâng...

Trong tình huống hơi khó hiểu,khó xử này,tôi cũng chỉ có thể trả lời ấp úng thôi.Tôi tỉnh táo lại,làm nốt công việc của mình.Anh Kaito cũng không để ý,nhưng nhìn ánh mắt anh ấy...có vẻ hơi nghi ngờ.Nghi ngờ tôi?

-Miku,em vào đây chút đi.

-Ơ,này,...anh K—

-Suỵt!

Anh ấy kéo tôi vào phòng làm việc,ra hiệu phải giữ im lặng.Không còn cách nào,tôi buộc phải nghe theo thôi,vì anh ấy là quản lí,vả lại còn lớn hơn tôi những 4 tuổi.Đâu thể cãi được.

-Miku,rốt cục thì nee của anh,gọi em là Hatsune-san,là có ý gì vậy?

Ánh mắt của anh Kaito thật sự rất nghiêm túc,tôi cũng im lặng hồi rồi trả lời.

-Em...là...học trò...của cô ấy...

Tuy là hơi run run,nhưng tôi cũng trả lời được rồi.Hồi trước,nếu ai nhìn tôi nghiêm túc thế này,thì tôi rất sợ...tôi sẽ im lặng không nói một câu.Giờ khác rồi,phải là "pé hành" dũng cảm mới được.

Anh ấy bất chợt nhắm cả hai mắt,thở dài một cái rồi gục mặt xuống.

-Haizzz...Miku,lẽ ra em phải nói với anh sớm hơn chứ.Việc này rất quan trọng đấy.

-Vâng!

Nói sớm hơn?Trước giờ anh có hỏi đâu mà em phải nói sớm hơn chứ.

Tôi cũng chỉ thầm chửi anh ấy thôi,nói thẳng ra sợ làm ảnh bị tổn thương,đặc biệt là với một người tốt như ảnh.Kiềm chế,kiềm chế.Không thể làm tổn thương ai nữa.Nhắc mới nhớ,tôi phải làm việc chứ,nay là ngày đầu mà.Tôi quay trở lại,làm nốt công việc của mình.Nhưng có một ai đó muốn giữ tôi lại.

-Lý do anh không muốn nee của anh biết là vì...chị ấy sẽ nghĩ rằng anh thích em nên mới cho em vào đây làm việc.

Giọng anh ấy dường như...có chút gì đó rất buồn trong giọng nói này.Tôi cũng ngạc nhiên.Vì nếu anh ấy thích tôi,thì anh ấy là người thứ ba đối với Mikuo.Cứ làm tôi nhớ cái lần mà Mikuo đe dọa Len một lần,bây giờ,một người tốt như anh Kaito,không thể bị xem là người thứ ba được.

-Xin em hãy giữ kín,đừng nói gì hết nhé!

-Ừm,em hứa.

Đừng lo,anh là bạn của em nên em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh mà.

Bỗng dưng,tôi liếc nhìn qua cửa sổ,có bóng dáng của một người con trai,thật sự rất quen thuộc.

-Mi...Kuo?

-Miku,em lẩm bẩm gì thế?

-À không,không có gì đâu.

Vô tâm quá,sao lại nhắc cái tên đáng ghét đó trước mặt anh Kaito cơ chứ!Cuối cùng,anh Kaito cũng chịu để tôi đi làm việc.Meiko-sensei thì cũng không hỏi gì nữa,mà chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười.

-Hôm nay vất vả cho mọi người rồi.

-Em cũng thế Miku.

Tan ca lúc 9h tối,cũng không trễ lắm.Nhưng tôi chợt nhớ ra là chưa lưu số điện thoại của mọi người nữa.Tôi hấp tấp bảo họ đọc số điện thoại.

-Xong.

-Miku,em cũng cho tụi chị số điện thoại đi chứ.

-À,phải rồi nhỉ.

Tôi đọc lên,từng con số.Vui thật,giờ thì có bạn rồi,đâu phải lo nữa.

Dạo bước trên con phố đầy tuyết,tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời anh Kaito đã nói với tôi.Sao ảnh lại nói là sợ chứ?Cũng hơi ngạc nhiên.Một lần nữa,tôi lại đi ngang cái cửa hàng đó.Cái cửa hàng bán chiếc thun buột tóc màu hồng.Ngắm mãi mà cũng được gì,có tiền để mua đâu.

-Em thích cái này lắm đúng không?

Bất chợt giọng nói trầm ấm vang lên.Tôi quay người lại,thì ra là anh Kaito.

-À,vâng...—Tôi ngại ngùng đáp

-Vào đây.

-Khoan đã,...

Ảnh kéo tay tôi vào cửa hàng,vừa đi vừa cười nữa chứ.Không lẽ là...đừng nói là ảnh mua nha?Sao lại đột ngột kéo tôi vào chứ,tôi có tiền để mua chúng đâu.

-Cho hỏi,thun buột tóc này bao nhiêu?—Anh Kaito hỏi chủ tiệm.

-420¥(yên)

-H...hả?!!

Tôi bàng hoàng trước cái giá của nó.Đến cả 50¥ tôi còn chưa có,làm sao mà mua được.Tôi cũng chẳng phải tiểu thư,hay đại gia gì mà lại mua mấy thứ này.Hình như là có một người nào đó không muốn tôi trả,mà là anh ấy trả.

-Vậy tôi mua nó.

-Anh...Kaito...

-Em thích nó mà,anh sẽ mua cho.

-C-cảm ơn anh.

Sao vậy?Trời đang lạnh muốn chết mà sao tôi lại toát mồ hôi chứ?Chuyện này cũng lạ thật,hai má tôi thì đang nóng lên.Tôi ngỡ ngàng nhìn sang anh Kaito,trời lạnh thế này mà đi ra ngoài,không có khăn choàng,anh ấy chắc cũng lạnh lắm.Tôi nghĩ là nên mua cho anh ấy một cái khăn choàng.

May mà tôi biết một cửa tiệm,là tiệm của anh Rinto.Tôi cũng có quen anh ấy,có thể nói tôi coi anh ấy như anh trai của mình vậy.

-Em hãy thử buột vào đi.

-Vâng.

Tôi buột thun vào hai chùm tóc.Anh Kaito khen

-Nhìn đáng yêu đấy.

-Cảm ơn anh.À,anh đi theo em đến một chỗ.

-Hả?

Anh ấy trả tiền,rồi tôi kéo anh ấy chạy đi tới tiệm bán đồ của anh Rinto.Kaito mà không ngỡ ngàng mới lạ.Tại sợ...Mikuo đáng ghét kia coi ảnh như người thứ ba nên mới làm vậy thôi.

-Miku,chào em.Lâu rồi không gặp lại.

-A,anh Rinto,Rin dạo này sao rồi anh?

-Nhóc đó hay ra ngoài với cái tên tóc vàng nào đó.

Khỏi nói tên đi anh,em biết là cái tên bắt đầu bằng chứ L rồi mà.Thôi,không vòng vo tầm phào mấy chuyện đó nữa.Chọn khăn choàng cho anh Kaito thôi.

Ngó đi rồi ngó lại,cũng chẳng thấy cái nào hợp.Bỗng,một màu xanh dương giống mái tóc của anh Kaito chợt xuất hiện trước mặt tôi.Là một chiếc khăn choàng màu xanh dương.Tôi nghĩ có lẽ sẽ hợp với ảnh nên cũng mua luôn.Giá cũng chẳng bao nhiêu cả.Cũng chỉ 60¥ thôi,tôi lấy tiền tiết kiệm của mình ra trả tiền.

-Cái này...em mua cho anh.Coi như để trả ơn cho thun buột tóc vậy.

-Miku...

-Anh choàng vào đi cho ấm.

-Ừm.

Chúng tôi cũng cười với nhau.Anh ấy choàng vào quả thật rất hợp.Nói thật,đây là lần đầu tôi quan tâm đến một người,không làm tổn thương ai cả.(Kaito ơi,cổ thích anh đấy =3=#Au)

Này,tôi không thích anh ấy nhé!Chỉ là không muốn anh ấy trở thành người thứ ba,kẻ thù của Mikuo thôi.^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top