Chap 8: Một ngày ở trung tâm mua sắm

-35°C. Sao sống nổi hả trời...
Meiko vừa xem bản tin dự báo thời tiết buổi trưa và kêu lên. Chả là cả nhà đang ngồi quanh cái bàn nhỏ trên phòng khách, từ sau bữa trưa(nghe như chuyện lạ có thật ấy). Một nửa nhìn vào TV với con mắt đờ đẫn, còn một nửa nhìn lên...trần nhà, miệng không ngớt than: "Nóng quá!!!", "Kem ở đâu???", "Cam ở đâu???", "Chuối ở đâu???", "Bia ở đâu???" một cách thống thiết. Giữa khung cảnh ấy, tự nhiên Luka trở nên sáng suốt lạ thường. Cô bảo:
-Hay mình ra trung tâm mua sắm hưởng máy lạnh đi. Tiện thể đi ăn kem luôn!!!
-Ờ!!! Có lý!!!
Nói rồi cả nhà vùng dậy, lật đật sửa soạn, rồi phóng thẳng tới siêu thị, để rồi nhận ra chưa ai tắt TV. Cả nhà phải quay về nhà tắt khi đã đi được nửa đường. Cuối cùng cũng đến nơi. Bãi giữ xe nằm khá xa so với trung tâm mua sắm làm các thần tượng của chúng ta phải đi bộ đến trung tâm mua sắm trong những tia nắng gay gắt từ ông trời trút xuống nhân loại chỉ vì hôm nay ông bỗng nhiên đổ bệnh (nắng mưa là bệnh của trời mà). May là hai bên đường, hàng cây xanh ngắt vẫn làm tròn nhiệm vụ toả bóng mát cho người bộ hành, để cả nhà Vocaloid có thể tránh nắng trong lúc đi bộ đến trung tâm mua sắm và Kaito suýt đâm đầu vào gốc cây mấy lần vì tội không lo nhìn đường mà lo nhìn lung tung. Vừa đi vừa bàn tán ồn ào, chẳng mấy chốc cả nhà đã đến trung tâm mua sắm. Rin vui vẻ nói:
-A~~~ mát quá đi mất~~~ Chẳng bù cho cái nhà nóng nực kia. Đi ăn kem thôi! - nói rồi Rin kéo tay Len đến quầy bán kem đang rất đông khách xếp hàng, nhưng Kaito đã nhanh hơn hai bé một bước, giành chỗ xếp hàng ngay trước hai bé. Meiko thì kéo Haku đến siêu thị nhỏ nằm trong trung tâm mua sắm, chỗ quầy bia rượu, định "mua vài lon về cho vào tủ lạnh, tối nay cưng với chị xử, đứa nào không say không được đi ngủ." Haku chủ còn biết bẽn lẽn cười trừ, vì trông mặt bà chị thì bà ấy dám làm thật lắm. Còn lại kéo nhau lên khu ăn uống. Những đôi mắt háu ăn của các Vocaloid liên tục đảo qua đảo lại dò xét các món ăn, mặc cho cái bụng no căng sau bữa sáng. Đã đến đây mà cả nhà chỉ ăn mỗi một món thì chán quá, thế nên mọi người phân công nhau đi truy lùng những món ngon nhất rồi tập trung lại để xử lý cho nhanh gọn (nói thế hơi có vẻ...mấy băng nhóm giang hồ đi thanh trừng lẫn nhau).
Gumi với Miku bị (hay được) đẩy đi tìm mấy món ngọt. Lang thang trong khu ăn uống ở trung tâm mua sắm, hai cô bé tìm thấy một quầy bánh mochi nho nhỏ nằm khuất sau mấy tiệm bánh ngọt to hơn một chút. Hai cô bé bước vào trong. Bên trong không có người, cũng chẳng có bánh, nhưng hương đậu xanh thơm nức mũi cùng hình vẽ trang trí trên tường, trên đồ vật trong tiệm cũng đủ cho người ta biết tiệm bánh nhỏ này bán mochi kiểu gì.
"Biết luôn chủ tiệm này là ai rồi." Gumi huých nhẹ vai Miku
"Ừ. Rõ quá mà." Miku đáp.
-Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã để quý khách phải chờ lâu!!! - bỗng từ ngoài cửa, một cô bé trạc tuổi Gumi và Miku bước vào. Cô bé chống hai tay lên đầu gối, miệng thở hồng hộc, chắc là vừa mới chạy vội về đây - Ơ, Megpoid-san, Hatsune-san...
-Gọi bọn tớ là Gumi và Miku được rồi. - Gumi nói
-Cậu làm ở đây à, Zunko??? - Miku hỏi.
-Ừ. Tiệm mochi Tohoku là do chị tớ lập ra. Tớ chỉ vào làm thêm thôi. - cô bé tên Zunko lắc lắc mái tóc.
-Nhìn cái tiệm này là biết ngay - Gumi cười trêu Zunko.
-Hihi. Thôi được rồi, các cậu muốn mua bao nhiêu nào. Bạn bè tớ miễn phí cho.
-Được thế thì còn gì bằng. - Miku reo lên - Bọn tớ muốn mua hết tiệm này.
-No no. Tớ đùa đấy. Nhưng mà hiện tại chúng tớ đang có khuyến mãi nên các cậu vẫn được mua rẻ thôi.
-Ặc. Thế thôi, 12 cái vậy. Mua cho cả nhà luôn.
-Chờ tí, tớ vào trong lấy bánh nhé. - Zunko đi vào. Một lát sau, cô quay ra với túi bánh trên tay. - Của các cậu đây. Trả tiền nào. Tiền thừa này. Cảm ơn hai cậu nhé.
-Mà này, sao không để bánh ở ngoài này, đem vào trong để làm gì??? - Gumi hỏi.
-Chẳng biết nữa. Để tớ hỏi hai chị tớ xem. Tạm biệt nhé - Zunko nháy mắt nói khi Gumi và Miku bước ra.
Quay lại chỗ mà Miku với Gumi hẹn gặp hai người kia, hai cô bé thấy Luka và Gakupo đã mua xong từ đời nào, mà toàn là những món ngon nữa chứ. Chả là với khả năng nấu ăn chỉ thua mỗi Meiko, Luka nhanh chóng xác định những món ngon nhất, và Gakupo chỉ còn mỗi việc...xách đồ ăn cho cô em gái. Vì thế mà nhóm Luka mua đồ ăn nhanh hơn hẳn nhóm Miku. Vừa đặt đồ ăn lên bàn, bỗng nhiên có ai đập tay xuống bàn đánh "rầm"
-Định ăn mảnh à? May là bọn này tới kịp. - giọng Meiko vang lên.
Nói rồi Meiko đặt chiếc túi đang cầm trên tay lên bàn, bên trong toàn bia. Mọi người ngán ngẩm nhìn Meiko. Cô cười hì hì. Mọi người lại quay sang liếc Haku, làm cô bé phải giật mình, vội vàng thanh minh:
-Không phải tớ mua đâu! Tại chị Meiko lôi tớ theo nên...
-Mà Kaito với Rin, Len đâu rồi ấy nhỉ? - Meiko hỏi, sau khi kéo Haku ngồi vào bàn.
-Mua kem ấy, chưa thấy đâu cả. - Gakupo trả lời. Vừa dứt lời thì...
-Em đây em đây! Chị Meiko tìm em ạ???
Câu nói vang lên bất ngờ làm Meiko giật cả mình. Quay lại thì hóa ra là Rin. Cô bé đứng sau Meiko từ lúc nào, tay đang cầm que kem chỉ còn một nửa.
-Con bé này, muốn nhịn cơm tối hay sao mà chọc chị kiểu đó hả?
-Em còn lâu mới phải nhịn. Chị không cho ăn thì em bảo Len đưa đi ăn.
Rin tinh nghịch đáp trả. Meiko đành chịu thua cô em. Cô nhìn que kem trên tay Rin, hỏi:
-Này, ăn kem chỉ biết một mình thôi à? Của cả nhà đâu?
-À, kem của cả nhà thì chút nữa tên Len mới đem lên. À, hắn kia kìa. Len ơi, Len ới! Tớ ở đây này!!!
Rin đưa tay lên vẫy vẫy. Cả nhà ngước lên nhìn thì thấy Len ở xa xa, tay xách túi kem to đùng, mắt đảo quanh tìm bạn gái...à nhầm tìm Rin. Len cứ nhìn quanh quất mà chẳng thấy Rin làm cô hơi bực mình, chẳng lẽ mình xinh thế này mà hắn không chú ý??? Cô tiến lại phía Len, nắm tay cậu lôi về chỗ cả nhà. Rồi giựt túi kem từ tay Len, đặt lên bàn.
-Kem đây! Giờ đầy đủ thức ăn rồi nhé. Ăn thôi cả nhà!!
-Đợi đã, còn tôi nữa!!! - từ đâu Kaito hùng hục chạy lên. Trên tay anh cũng có một đống kem (điều này hiển nhiên mà). Nhưng anh mua đống kem đó chỉ cho riêng mình. Meiko biết điều đó, nên cô liếc Kaito:
-Giờ mới lên à? Làm gì dưới đó?
-Thì tôi mua kem....
-Mua cho cậu đúng không?
-Ừ thì...
-Ừ thì cái gì? Nhìn Len-kun xem, nó còn biết mua kem cho cả nhà kìa!
Kaito liếc nhìn Len, thấy Len đang nháy mắt với mình một cách ranh mãnh.
-Không nói nhiều nữa. Cậu đứng đó, ăn hết đống kem đó đi! Không được ăn với chúng tôi! - Meiko ra quyết định cuối cùng.
-Ơ???
-Itadakimasu! - cả nhà cúi mặt xuống ăn và cười nói vui vẻ, không ai để ý đến Kaito nữa.
...
Cả nhà đang ăn ngon lành, bỗng nhiên Miku kêu lớn lên:
-Chết rồi! Ăn thế này sao tối ăn cơm được??
-Con bé này! - Meiko đưa tay cốc đầu Miku - Cứ ăn đi, tối có đói thì tính tiếp.
Gumi thì quay sang nhìn về phía Kaito. Anh vẫn đang cắn kem một cách đau khổ. Cô đếm thử thì thấy có khoảng 10 vỏ kem trên bàn. Cô bụm miệng cười khúc khích, tội nghiệp cho ông anh của mình.
...
Ăn xong, mọi người lấy kem của Len mua ra làm món tráng miệng. Rin vừa đưa tay vào túi bốc kem thì Luka đã chặn lại.
-Này. Lúc nãy Rin-chan ăn rồi còn gì???
-Thì đó là phần của em, còn đây là phần của Len-kun mà. Nhưng cậu ấy không ăn, mà để dành cho em, phải không Len-kun???
-Ơ??? Ở đâu ra vậy??? - Len giật mình quay sang.
-Thế cậu không cho à. Thôi vậy...
Rin đặt que kem xuống bàn, rồi cúi mặt xuống, thút thít khóc. Len thấy vậy lại đẩy que kem qua chỗ Rin.
-Thôi. Lần này thôi đấy. Có que kem mà cũng khóc. - Len nói, mắt giả vờ nhìn về hướng khác.
-A~~! Cảm ơn Len-kun nhiều lắm~~! - Rin ngẩng mặt lên, vô tư bóc que kem. Cô đâu có khóc. Len nhìn khuôn mặt và nụ cười đáng yêu của Rin lúc đó, tự nhiên thấy lòng mình ấm áp lạ thường. "Chắc mình cũng chả cần ăn kem đâu nhỉ." cậu nghĩ...
...
Trời tối. Cả nhà Vocaloid rời khỏi trung tâm mua sắm. "No thật đấy" lần lượt mỗi thành viên trong nhà đều nói ra câu đó.
-Mà này, Teto, Ruko với Neru đâu rồi??? Mới lúc trưa còn thấy hai đứa nó mà??? - Meiko hoảng hốt hỏi.
-A, em biết. Chắc lại tự ý đi shopping lung tung ấy mà.
-Gọi chúng nó thử xem.
-Vâng!
-Ai gọi tớ đấy~~~? Tớ đây nè~~!
Giọng Teto vang lên bất ngờ từ sau lưng làm Haku giật mình, suýt đánh rơi điện thoại xuống đất. Meiko thì lắc đầu:
-Sao hôm nay đứa nào cũng thích chơi trò hù dọa người khác thế nhỉ? - Meiko nhìn đống đồ trên tay Teto, Neru và Ruko - rồi, đứa nào trả tiền đống kia đây???
-Bọn em trả chứ ai! Hay chị muốn trả giúp chúng em?
-Mơ đi cưng. Về thôi!
Cả nhà đến bãi giữ xe, lấy xe, rồi ra về, kết thúc một ngày hè nóng nực, nhưng thật tuyệt vời.
...
Buổi tối...
-Đói bụng quá.....
Đó là tiếng kêu thảm thiết của Kaito. Như chúng ta đã biết, từ trưa đến giờ anh toàn ăn kem, ngoài ra chẳng có gì khác. Nên giữa lúc mọi người đang ngủ, anh mò xuống bếp tìm một cái gì đó bỏ vào bụng cho đỡ đói.
À, mà không phải tất cả mọi người đều đã ngủ...
Xuống bếp, Kaito nghe có tiếng rì rầm trên phòng ăn. Anh bước lên, thấy Meiko và Haku đang ăn uống ngon lành, chốc chốc lại cụng ly với nhau.
-Còn đói à? - Kaito hỏi.
-Ừ - Meiko đáp.
-Có gì ăn không?
-Có.
-Cho tôi ăn với.
-Vào đây.
Tội nghiệp Kaito. Trong cơn buồn ngủ, lại còn đói, anh đâu thể nhìn rõ ràng Meiko và Haku đang uống thứ gì. Là đống bia mua hồi trưa...
Và kể từ đó, Kaito trở thành 1 tên bơm nhậu...
Đùa đấy!!!
(Chap này dài quá. Gomen!)
(Cái ảnh là trò chơi mà cả nhà đã chơi ở trung tâm mua sắm nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top