Chap 3: Mối thù của Luka - Gakupo bẽ mặt - RinLen, MiLen hay...MiKai?
...
- Buông tay tớ ra, cậu làm gì vậy. Có buông ngay không thì bảo - Rin hét lên.
Len nháy mắt tinh nghịch:
- Không buông đấy, trừ khi cậu không giận tớ nữa thì thôi.
Rin đành phải xuống nước:
- Thôi được rồi, không giận nữa. Buông tay tớ ra nhanh nào.
Len buông tay Rin ra, vừa cúi xuống nhặt đống snack cậu làm rơi khi nãy, vừa nở nụ cười ranh mãnh. Rin hỏi cậu:
- Này, chị Meiko đâu rồi? Chị ấy làm gì mà lâu thế. Bọn tớ đói lắm rồi đây này.
Len nhìn Rin, nói trêu:
- Gớm, làm gì mà đói nhanh thế. Mà chắc chỉ có cậu đói thôi, cậu tham ăn thế kia mà.
Rin đá vào chân Len. Len tránh được, rồi đưa cho Rin đống snack:
- Làm gì mà dữ thế. Bị người ta nói trúng tim đen rồi chứ gì. Đây, bánh đây, chị Meiko có việc ở dưới nên nhờ tớ đem lên cho cậu đấy. Rin nhận đống snack từ tay Len, cảm ơn một cách miễn cưỡng:
- Arigatou~~ à này, có muốn vào phòng bọn này chơi không, bọn này đang cần một tên con trai ngây thơ để chọc cho vui ấy mà.
Len từ chối, không biết là vì cậu sợ bị chọc hay chỉ đơn giản là cậu...không thích:
- Thôi tớ phải về phòng, vào phòng con gái thì hai ông kia lại nghi ngờ vớ vẩn.
Rin đành phải về phòng, nhưng không quên châm chọc Len:
- Thế thôi tớ về đây. Cậu thích muốn chết mà còn làm bộ.
Len không đáp, đi thẳng về phòng. Rin thấy thế thì cũng về phòng luôn.
Trong phòng các Vocaloid nữ, giai điệu của những bài hát quen thuộc của các Vocaloid nữ đang vang lên, từng bài một qua chiếc loa nhỏ đặt cạnh TV. Miku thì đang chơi game, Gumi đang đọc sách, còn Luka không có việc gì làm, nên cô nằm lơ đãng nhìn ra ngoài của sổ và nghe nhạc. Rin bước vào phòng, nói lớn lên cho cả phòng biết:
- Hàng về rồi đây mọi người ơi! Hàng của trai mang lên hẳn hoi nhá! Tận hưởng đi nào mọi người!!!
Luka đang lẩm nhẩm hát bài Just Be Friend - bài hát quen thuộc của cô - nghe thế liền bật dậy:
- Đâu, hàng đâu, đưa đây cho chị. Chị chán lắm rồi, nãy giờ không biết làm gì cả. Giờ thì chỉ biết ăn thôi.
Gumi liếc Rin, hỏi câu châm chọc:
- Sướng nha, được trai mang đồ ăn lên luôn nha. Vậy là bé Rin-chan hơn chị em mình rồi.
Miku không thiết tha lắm với bánh vì cô đang tập trung vào game. Cô hỏi Rin:
- Mà trai nào mang lên đấy? Anh Gakupo, anh Kaito hay là Len-kun vậy Rin?
Rin nháy mắt tinh nghịch:
- Là Len đấy ạ, hắn được chị Meiko nhờ mang lên cho chị em mình...
Luka ngắt lời, vì cô muốn ăn lắm rồi:
- Ai mang lên không quan trọng, quan trọng là có cái ăn thôi.
Vừa nói cô vừa mở bịch bánh. Gumi và Rin cũng mở theo.
Nhưng cả ba đều ngân lên một tiếng "Ơ..." vì bất ngờ. Cả Miku cũng quay đầu sang nhìn.
Trong các bịch snack, không hề có bánh, mà chỉ có một đống vụn bánh. Bánh trong bịch hoàn toàn vỡ nát. Rin ôm đầu nhớ ra:
- Thôi ăn hành rồi. Lúc nãy tên Len có làm rơi đống bánh này xuống đất ...
Gumi lắc đầu ngán ngẩm:
-Thằng nhóc vô dụng này, có thế cũng làm rơi được.
Luka tức điên vì mất ăn, ngửa mặt lên trời mà thề thốt:
-Len à!!! Chị thề tối nay cưng sẽ chết với chị!!! Dám làm chị đây mất ăn à!!!
Miku thì nghe loáng thoáng có "hành", liền nhảy dựng lên "Đâu, hành đâu?"
Chỉ có Rin là im lặng, vì chẳng lẽ Rin tự thú Len làm rơi bánh là do cậu nắm tay cô. Thế thì xấu hổ chết đi được.
Trong phòng các Vocaloid nam lúc đó...
Len bước vào phòng, vừa đóng cửa đã thấy hai ông anh nhìn cậu với vẻ giễu cợt rõ rệt. Len ngơ ngác. Gakupo thấy thế thì cười nghiêng ngả, còn Kaito thì chém ngay:
- Á à, hôm nay lộ rõ tâm hồn chú em rồi nhỉ, em trai. Chưa gì đã nắm tay rồi à, hay là 2 đứa có gì từ trước đấy ?
Len vẫn ngơ ngác, chưa hiểu gì. Gakupo thấy Kaito cứ úp úp mở mở, lại thêm thằng em ngơ ngơ kia nữa, anh "quất" thẳng luôn:
- Hai anh đang nói về Rin-chan đấy, em trai ạ. Hồi nãy anh với Kaito thấy em nắm tay Rin-chan rồi, em giả nai thật hay là không biết thật đấy Len?
Len cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng vẫn cố giữ bộ mặt ngây thơ vô (số) tội:
- Nắm tay đâu? Chẳng qua là Rin suýt vấp phải cái gì đó nên mới chững lại như thế, còn em thì thấy Rin đứng lại đột ngột, hơi bất ngờ nên rơi bánh thôi mà ...
Gakupo cười sặc sụa, còn Kaito thì bồi luôn nhát cuối cùng:
- Em nghĩ hai anh đây ngốc à, không có đâu nhé em trai. Lúc nãy em đẩy hai anh vào đây, hai anh có thèm vào đâu, hai anh mở hé cửa ra để xem chú em ăn nói thế nào với Rin, tại hai anh đã biết Rin đứng phục kích chú em ngoài cửa rồi ̀...
Len bị đánh gục, ỉu xìu thừa nhận: - Thì...nắm tay thì cũng có nắm. Nhưng mà...nắm có xíu thôi mà, Rin vừa bị em nắm tay đã vội tha lỗi cho em rồi.
Gakupo nói với vẻ đe dọa đứa em trai:
- Tóm lại là em có nói thật không thì bảo, nếu không hai anh đây đánh hội đồng chú bây giờ.
Len rối rít khai nhận tất cả:
- Thôi em khai, em khai. Lúc đó Rin giận em, em không biết xin lỗi thế nào, thì nắm tay thế thôi, ý để em kéo Rin lại xin lỗi đấy mà.
Kaito và Gakupo tiếp tục cười như điên, vừa cười vừa gật gù khen "Ngoan lắm em trai". Còn Len thì cúi gằm mặt, ỉu xìu "Đến mệt với 2 ông này".
Sau bữa tối ...
Kaito không bị cắt phần kem tráng miệng, giờ đang hí hửng ngồi mút kem. Len bóc chuối ăn ngon lành, bên cạnh là Rin đang xử lý nốt quả cam cuối cùng. Gakupo, Miku, Gumi thì chơi. Luka cũng thế, thứ nhất là vì hôm nay Meiko làm món cá ngừ nên Luka cũng đã no căng rồi, thứ hai là vì cô đang "bận" nhìn Len, với ý bảo "Len à, trời đánh tránh bữa ăn nên chị chưa xử em, xong bữa rồi em sẽ biết tay chị." Tự nhiên, Rin thấy Len bảo mình
- Rin này, đổi chỗ cho tớ đi, ngồi đây thấy ghê ghê sao ấy.
Gakupo không có việc làm, thấy Miku và Gumi đang châu đầu bàn tán gì đó, trông có vẻ vui mà anh không tham gia được, vì "Anh là con trai, biết gì mà nói", Miku và Gumi đã nói như thế. Anh buồn quá, không biết làm gì nên ngồi nhẩm đếm ... người ?!: "một, hai, ba...sáu, tính cả mình là bảy, ơ khoan thiếu một đứa...à Meiko." Meiko đang ngồi ngoài cửa. Gakupo lân la lại gần, hi vọng bắt chuyện được với cô em khó tính này. Nhận ra trên tay cô em là chai rượu sake, anh tự nhiên nghĩ ra chủ đề "trò chuyện đêm khuya" (à quên chưa khuya, mới có 7h30 tối thôi). Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô em và hỏi:
-Này Meiko, ngày nào em cũng uống một chai thế mà không say à. Lại còn giữ được dáng nữa chứ. Anh đây chỉ một lon bia là hết cỡ rồi. Em uống kinh thật đấy.
Meiko liếc nhìn ông anh:
-Tại anh YẾU, hiểu chưa? Uống thế này là ít đấy, chưa say đâu. Còn chuyện giữ dáng, thì em đây có bí quyết, anh khỏi phải lo.
Cô chuyển sang khoác vai Gakupo:
-Hay là anh cũng đang tập...nhậu nên mới ra đây? Thế thì em đây sẵn sàng chỉ giáo anh trai.
Meiko bảo là cô chưa say, nhưng ai nghe cái giọng lèm bèm của cô cũng đủ biết là cô...say bí tỉ rồi. Gakupo bị chọc quê, tính quay lại cốc đầu cô em một cái, nhưng chợt nhận ra em nó đang say, mà đứa say hay làm vớ vẩn lắm. Ai biết được Meiko có nổi hứng cốc lại anh hay không .
Lúc đó, ở trong phòng̉
Khi que kem chỉ còn lại cái que, còn kem đã biến hết vào bụng, Kaito trịnh trọng đứng lên, thông báo:
-Cả nhà ơi, hôm nay anh xin thông báo với cả nhà một tin cực-kỳ-quan-trọng và cực-kỳ-hot: hôm nay, Len và Rin đã chính thức thân thiết với nhau. Đến mức độ nắm tay rồi đấy nhé. Anh xin chúc phúc cho hai đứa, chúc mối quan hệ của hai đứa ngày càng phát triển.
Cả nhà vỗ tay ầm ầm như hưởng ứng lời chúc phúc của Kaito. Chỉ Rin và Len là im lặng. Rin đỏ mặt, cúi gằm xuống, lâu lâu lại xoay qua nhéo Len một cái. Len cũng đỏ mặt, nhưng chỉ biết ngồi đó để Rin "trừng phạt".
Gumi chọc Len:
-A thì ra ... sáng nay "xung phong" mang bánh lên hầu mấy chị là chỉ muốn gặp Rin chứ gì. Bé mà ranh mãnh phết nhỉ.
Luka cũng chen vào:
-Nắm tay luôn rồi cơ à, hai đứa này ghê thật. Không phải dạng vừa đâu nhỉ ?~~~
Miku thì quay sang Rin, bông đùa:
-Rin-chan cũng ghê gớm thật đấy nhỉ. Dám cướp cả Len-kun của chị...
Một thoáng sững sờ...
Miku nhận ra mình đùa hơi quá, liền lật đật thanh minh:
-À không không, chị đùa đấy. Chứ ai chẳng biết Len là của Rin, nhỉ ?
Mọi người thở phào. À không, chỉ có Kaito thôi...
Đến đây, Rin hết chịu nổi, đứng lên, hùng hồn như một luật sư, để bào chữa cho...chính mình:
-Cả nhà thôi đi, em với Len là sinh đôi đấy nhá ! Tình̉ cảm thế nào được chứ ?!
Tới đây thì câu chuyện kết thúc, vì Rin đã nói vậy nên chẳng ai còn muốn châm chọc gì cô với Len nữa cả.
Buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ.
Luka đột nhiên tỉnh giấc, chắc cô vừa mơ thấy gì đó. Liếc nhìn đồng hồ, mới có 23h. Hôm nay không có gì làm nên mọi người đi ngủ sớm. Cô nhìn quanh phòng, không thấy Meiko đâu.
-À quên, còn đống chén bát chưa rửa. Chắc chị Meiko đang xử lý chúng nó - Luka nghĩ vậy rồi đi xuống, định giúp Meiko một tay.
Luka xuống đến nơi, thấy đống chén bát đã được rửa sạch, còn Meiko thì đang pha nước chanh uống cho tỉnh cơn say rượu. Thấy Luka, Meiko gọi khẽ:
-Luka, lên gọi bọn nó xuống đây, trừ Miku ra nhé. Chị có chuyện muốn bàn với mấy đứa.
Chỉ một lúc sau, cả nhà có mặt đông đủ bên bàn ăn. Đương nhiên là trừ Miku, cô vẫn không hay biết gì cả. Có một chú mèo hoang mất ngủ, rảnh rỗi đi ngang qua khung cửa sổ nhìn vào phòng ăn, nơi có các Vocaloid đang ngồi đó. Chú nghe tiếng xôn xao bàn tán, sau đó lại có tiếng đập tay như hưởng ứng kế hoạch. "Chuyện gì thế nhỉ?" - chú mèo tự hỏi. Rồi chú cất bước, tiếp tục dạo quanh con phố ban đêm, lòng băn khoăn về kế hoạch của những con người mà chú nhìn thấy ban nãy...
(Chắc đa số các bạn đang đọc chap này cũng giống chú mèo hoang ấy nhỉ ?).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top