Phần 3

LƯU Ý: Có cẩu huyết!!!!

Chuỗi ngày ở nước láng giềng, quả chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Bị đẩy vào căn phòng có ổ khóa và song sắt chẳng khác gì nhà tù, một căn phòng nằm sâu dưới lâu đài - nơi chẳng thể mang đến một sự sống nào, bị khinh bỉ bởi những con người trong thành thị khi xem tôi như người ngoài vương quốc. Nhưng khó khăn nhất là những lúc phải chịu đựng hắn, liệu đây có phải con trai không....

(Oh......vậy ra ngươi là Letzel huh...)

Vị Hoàng Tử số 1 của vương quốc, người con trai tên Ravi.

Với mái tóc đen bóng bẩy, cùng cặp mắt đen láy, lại thêm nụ cười luôn hiện hữu trên mép môi. Mang trong mình phong cách đậm chất hoàng gia, người dân ở đây ai ai cũng tin tưởng vào hắn răm rắp. Dù bề ngoài không gọi là lực lưỡng gì cho lắm, nhưng tôi cũng phải công nhận thứ hắn đang ẩn giấu trong bóng đêm kia là một loại sức mạnh bền bỉ thông qua nhiều kinh nghiệm luyện tập.

Ah ah, quả xứng đáng là một vị hoàng tử, dù chỉ là bề ngoài đi nữa.

(Đi theo ta.)

Tên con trai ấy ra lệnh với vẻ mặt khiến mọi người không hiểu nổi, nở nụ cười và vẩy tay về phía tôi. Trong lúc còn đang chừng chừ và cuối đầu, tên ấy đột nhiên thúc giục. Tôi thở ra nhẹ nhàng lên các đầu ngón tay trước khi bước lại chỗ hắn.

一Ngay sau đó——

(Yu ah......)

(Ha ha.)

Bằng cách nào đó tôi bị xích cổ lại, và bằng mọi cách tôi phải kháng lại hắn trước khi tay hắn kịp bám lấy cổ tôi. Tôi vặn người và kháng cự lại trong khi hắn lại nở một điệu cười thõa mãn.

〔Nhìn ngươi mà xem......〕

(......dừng lại......)

Cố thốt nên lời trong khi chiếc cổ bị thắt lại ngày chặt hơn. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc bị bóp nghẹt trong đau đớn.

(yu....ah....)

( Đáng ra ngươi không nên nói mấy câu đại loại như 'xin đừng làm thế với tôi' chứ nhỉ? Ngươi, ngươi có biết mình đang đứng ở đâu không? Khá khen cho một cặp song sinh, đúng là người rất giống Drossel. )

(......)

Tôi nín thở. Nghe hắn gọi tên Onee, tôi không thể làm gì khác trừ việc trừng sang đôi mắt bỡn cợt của hắn.

(Ánh mắt không tồi, điên loạn....đúng loại biểu cảm mà ta muốn thấy. Ngươi... Ta nghe nói ngươi thay thế vị trí của chị gái mình và trở thành con tin, có phải không? )

(........Làm sao ngươi biết......)

( Người có quyền ra lệnh cho sự thay thế của Drossel, ngươi nghĩ là ai? )

Tên hoàng tử trưng ra nụ cười man rợn trước khi dùng tay còn lại bóp chặt cổ tôi chơi đùa, trong một khoảng khắc, trông hắn như thể muốn cào rách cổ tôi, mặt khác rằng hắn còn muốn ngực tôi phải chịu đau đớn.

(Phải chịu đựng lời nói sáo rỗng của phụ thân ngươi thật sự chẳng dễ chút nào đâu biết không? Vì cho dù ta có nói thế nào đi chăng nữa, ông ta vẫn cứ ngang ngạnh quyết không giao Drossel cho ta. )

Tên ấy dùng toàn lực bóp lấy cổ tôi, theo lẽ thường, tôi cong người. Ngược lại, hắn có vẻ rất thích thú và tiếp tục nói.

(Nè, ngươi nhớ là đừng có bỏ trốn đó nha? Việc giữ ngươi làm tù binh, không có nghĩa là bọn ta sẽ không chạm một ngón tay nào lên đất nước láng giềng đâu nha. )

——Không cần phải nói, Drossel cũng sẽ không ngoại lệ.

Nghe câu nói thì thầm trong tai, tôi thật sự trào máu lên đến não. Trước mắt tôi, mọi thứ đều nhuộm đỏ. Tranh lấy cơ hội giơ tay lên ngang đầu, đẩy tay hắn ra, còn hắn thì lại tỏ vẻ thích thú. Ngay khi đang đặt tay xuống, hắn nắm lấy và bẻ xương cổ tay tôi, cơn đau chạy dọc thân thể hòa cùng cơn đau trên cổ.

(Yu...ah ah!?)

Hắn cắn vào cổ tôi.

Cơn đau quá sức chịu đựng này khiến tôi đẩy hắn ra thật mạnh, nhưng ngược lại, tôi lại bị đẩy xuống nền đất lạnh.

(Ah ha, ngươi thảm hại quá đó Letzel. Chắc ngươi nghĩ rằng ngươi làm chuyện này để bảo vệ người chị gái thân thương của mình rồi đến đây làm tù nhân nhỉ. Nhưng cho dù ngươi có chọn con đường trở thành vật hi sinh hay không, kết thúc vẫn sẽ không thể thay đổi. Đến cuối cùng, ngươi sẽ chịu đựng tương đương công chúa nếu bị bắt giữ mà thôi. )

Tên cầm thú liếm lấy vệt máu vương trên môi theo mỗi nhịp cười.

(Ah ah, đừng khóc ah Letzel...cho dù ngươi có đến đây như tù binh vô lại đi chăng nữa cũng sẽ không có gì thay đổi nếu ngươi cứ hành động như này, biết không? Cả khối đều lẽ phải trên đất nước này, ngươi cũng có mà, phải không?)

Cơn đau khiến tôi buộc phải rơi lệ. Trước khi nó kịp rơi xuống má, hắn lại quệt đi nhẹ nhàng. Hắn chơi đùa với giọt nước mắt ấy trên tay như thể muốn liếm cả chúng. Nhìn xuống khuôn mặt đau khổ của tôi, hắn lại thêm phấn khích.

(Ngươi....muốn gì....)

(Ta muốn gì sao? Ho ho, ta muốn——)

——chính bản thân ngươi.

Tên cầm thú chẳng hề kiêng nệ mà nhấc bổng chân lên nhắm thẳng vào bụng tôi.

[ah, khụ.....]

Hành động này của hắn khiến tôi đau điếng đến run rẩy, còn hắn chỉ cười thật vui vẻ trước khi dùng chân đá tôi. Hắn dùng chân đá thẳng vào gương mặt trầy xước của tôi khiến máu mũi tôi chảy ra. Mùi máu chảy đầy trong miệng khiến tôi bắt đầu ho khan. Nụ cười toe toét của hắn ẩn hiện, nắm lấy xích cổ, hắn buộc tôi phải đứng dậy khi còn chưa vững, vậy nên hắn bắt đầu đẩy tôi vào tường.

[Hey, Letzel...]

Bàn tay phải của tên cầm thú đưa ra chạm vào má phải của tôi. Tay còn lại chạm đến thắt lưng, còn chân thì chạm vào giữa đùi tôi. Thân thể hắn càng tiến sát gần tôi. Dù muốn hay không, tôi vẫn cảm nhận được thân nhiệt của hắn ta.

(Ta cô đơn lắm. Cả vương quốc, chỉ có cô đơn là hiểu ta nhất. Gánh trên vai diện mạo hoàng tử tuấn tú, trở thành tấm gương hằng ngày, chẳng có gì thay đổi. Thật phiền phức đúng không? Ta chán lắm. Con người đúng là chủng loại mong muốn thay đổi mọi thứ liên tục. Hằng ngày, cứ phải chơi đi chơi lại một món đồ chơi thì nhàm chán làm sao, lúc nào cũng muốn có thứ đồ chơi mới.)

Lưỡi hắn vươn chạm cổ tôi rồi để lại vệt dài.

Hắn nghiến răng rồi lại dùng lưỡi mà liếm. Đằng sau bức tường lạnh như băng ấy và sức nóng của thân nhiệt tên con trai này, những gì tôi có thể cảm nhận thấy chỉ có sự kinh tởm.

(Ngươi đang kinh giận, Letzel. Ánh mắt ngươi giống ta vậy. Không tệ...chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi ngươi hoàn toàn thuần phục sự điên loạn của chính mình thôi. Đến khi đó, ngươi không cần phải hiểu gì cả. )

(......yu ah......)

Kèm theo điệu cười gượng gạo, hắn dùng lực chạm đến tai tôi, khiến cơ thể tôi phải làm quen với nỗi đau thể xác. Khi thấy dòng máu chảy ra, hắn nhìn tôi như muốn uống lấy dòng máu đó. Lưỡi hắn cứ thế lại cứ sâu vào, lại sâu vào.

(Nè, ta hứa với ngươi. Nếu ngươi nguyện trở thành vật sở hữu của ta, ta sẽ không chạm một ngón tay nào đến vương quốc láng giềng, cũng như Drossel. )

Trưng ra nụ cười đê tiện trong lúc thì thầm tai tôi. Tôi như không còn lựa chọn nào khác phải phục tùng sự kinh tởm việc này.

(Vấn đề là, ta rất dễ bực mình....mỗi khi ta bực, không thể cam kết với ngươi rằng ta sẽ không tìm món đồ chơi mới. Chẳng hạn như việc không phục tùng của ngươi cũng có thể là nguyên nhân khiến ta bực bội đấy. Để tránh tình trạng đó xảy ra, ngươi biết làm gì mà đúng không? Oh, Letzel....)

Lưỡi hắn chạm đến mặt tôi, tay hắn ở thắt lưng như có vẻ muốn sờ soạng khắp cơ thể tôi, thân hình hắn lại nóng hừng hực. Hắn vô tình di chuyển chiếc lưỡi, và khi tôi nghĩ hắn sẽ di chuyển đến môi mình thì hắn lại cắn thẳng vào tôi.

(Hu.....ha......〕

Đau quá.

Mùi tanh của máu chất đầy trong miệng tôi. Dù tôi có phải chấp nhận với hành động đầy nhục nhã này, câu trả lời cũng chỉ có một.

Đúng vậy, để bảo vệ Oneechan, đây là cách duy nhất.

(Từ nay trở đi, ngươi sẽ thuộc sở hữu của ta, phải không?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top