#5: NHÓC KEM
'"""Khuyến cáo: Chap này rất dài, mà dài cỡ 2733 . =^_^=
Nhưng đã bảo là hay hơn các chap trước mà!><""""""
Thời gian trôi qua, giờ Luka và Meiko đã là học sinh lớp 1 rồi. (Chính xác là các nhân vật của chúng ta lên lớp 1, tiểu học.)
Ở cùng một khu phố, cùng một lớp mẫu giáo. Nên cơ may, hai đứa học chung một lớp khi bắt đầu lên tiểu học.
Nhớ lại những ngày tháng lúc còn học mẫu giáo, thì.........=_=...........................
toàn là tranh cãi, đụng một chút là cãi nhau. Suốt những ngày tháng của trẻ mẫu giáo..........
(P/s: Ôi!! Phí thế!?!!?)
Nhưng cãi thì cãi, chứ ko bao giờ nói nặng nhau và giận nhau hết.
Cũng nhờ vậy, mà hai đứa thân nhau từ lúc nào không hay.
<Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nhập học>
Hôm nay.........trời đẹp.........hai đứa con gái.........nhí nhảnh............ Meiko......Luka.........đang đi học về cùng nhau.........đang.........cãi~nhau~.........sôm lắm!!! ×__×
(#giải thích: vì nhà gần trường nên chỉ cần đi bộ 15 phút là có thể về đến nhà.
Nhà Meiko và Luka này cùng một đường, nên ngày nào cũng đi học về cùng nhau.)
-Cậu mà biết cái gì chứ? Bộ váy màu đỏ đó làm sao đẹp hơn bộ váy màu vàng đồng này!_Luka.
-Cậu có bị mù màu không? Màu vàng đồng già thí mồ! Lại còn vướn víu ,làm sao tốt hơn bộ màu đỏ?_Meiko.
-Tớ hỏi cậu mới đúng! Nhìn những nét hoa văn này xem, rất hoàn hảo. Bộ vàng đồng đẹp nhất!
-Bộ màu đỏ mát mẻ hơn, lại còn dễ vận động. Nói chung bộ màu đỏ đẹp nhất!
-Đúng là kẻ không có mắt thẩm mĩ!_Luka cười xem thường.
-Nói gì đó!? Ai là kẻ không có mắt thẩm mĩ!? *cáu* nói lại lần nữa xem!?
-Kẻ không có mắt thẩm mỹ, thì đừng có nói năng lung tung._Luka quay mặt chỗ khác và nói móc.
-Hứ! Cái đồ...đồ...bà già!!! Há...há!!_Meiko lè lưỡi ra ghẹo Luka.
_Nà...ní!!???
-oba_chan~~ oba_chan~~*Cười nhăn răng*
Chả là hai đứa nó đang cãi nhau về hai bộ áo được treo trước tiệm của một cửa hiệu thời trang trên đường đi học về. Đúng là
...cãi mấy cái chuyện vớ vẩn.
Từ bao giờ mà những đứa trẻ ngây thơ lớp 1 trở nên lý sự thế nhỉ?
Khi đi ngang công viên, hai đứa bắt gặp một hình ảnh khiến ai nhìn cũng phải ngứa mắt.
-Trả cho tớ đi mà trả cho tớ đi mà! Trả cho tớ đi!_giọng nói yếu ớt của một cậu nhóc học sinh đang khóc mếu máo.
-Không trả đó thì sao!? Lè~~~!!
Cái đồ mít ướt!!!
-con trai mà lúc nào cũng khóc! Đúng là cái đồ đàn bà! Ha...ha...ha!!
Tình cảnh hiện giờ là:
Trong công viên.
Một cậu nhóc tầm cỡ học sinh lớp 1 đang bị bắt nạt. Nước mắt nước mũi tèm lem. Người ngợm còn đất cát. Chú ý nhất là cậu ấy đang mặc đồng phục giống Meiko và Luka.
Xung quanh là ba người con trai khác, cỡ lớp 2. Đang xúm lại ăn hiếp một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.
Không cần kể, người nhìn cũng biết.
Bọn chúng giật cây kem của cậu nhóc này.
Cậu nhóc này thì ra sức năn nỉ ,khóc lóc.
Bọn chúng thì cứ bắt nạt.
Mỗi khi cậu ấy chòm lên định giật lại, thì bị một trong ba đứa nó xô đẩy, làm cậu ấy ngã lăn quay.
Luôn miệng hết chửi rồi chê.
-Đúng là cái đồ đàn bà, ra đường còn choàng khăn quàng cổ rườm rà thế này! Bộ mới sinh con àk!?_người 1.
-Giật luôn khăn quàng cổ của nó đi!_người 2.
-Nhìn chướng mắt quá nhỉ? Thôi cởi luôn quần nó ra xem quần lót nó màu gì!? He...he...!_người 3.
-Là màu hồng hay là màu đỏ đây?_người 1.
-Là sọc hổ vằn hay siêu nhân hành động?_người 2.
-Cởi ra! Cởi ra nào!_người 3.
Bên dưới một góc cột điện, phía đối diện công viên nơi xảy ra hiện trường "vụ án" .
-Nè! Luka! Chúng nó đang ăn hiếp một đứa nhóc kìa phải không?_ Meiko chỉ tay về hướng đó, nhìn Luka một cách ngây thơ.
-Đúng vậy, bọn này thật quá đáng!_Luka vừa nói vừa đưa mắt lườm bọn chúng.
-Nè Luka!_Gục đầu xuống, giọng Meiko nhỏ dần.-Làm sao mà đứng nhìn hoài được như vậy chứ? *giằng giọng*
-Đúng vậy! Người lớn đâu hết rồi chứ?
...............im ru~~~~~~~~~
(T/g: Phần này ko phải lỗi lặp từ
"Nè! Luka!"
"Đúng vậy"
Mà là mình dùng biện pháp lập từ để nhấn mạnh ý hơn!
Meiko: Có ai bắt lỗi đâu mà nói.
Luka: Người ta nhìn zô là biết rồi, nó thừa vậy?
T/g: Dù sao cũng phải nói!
Meiko, Luka: Mặc kệ vậy! *đồng thanh*)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Này đừng nói là!_luka lúng túng, hình như vừa hiểu ra điều gì đó.
-Nè! Luka! Có lẽ tớ nên dạy lại cho chúng bài học mà chúng đã quên từ khi còn học mẫu giáo!
-...ko...lẽ...cậu...định!
-Đó chính là...........................
không được ỷ mạnh ăn hiếp kẻ yếu!!!!!_Meiko hét lớn và đâm đầu chạy qua đường.
-Này, khoan đã~!_Luka rối quá cũng chạy theo.
(T/g: Hú hồn~ mấy đứa này liều thật. May mà lúc đó không có xe, chứ không là đi đời vì tội nhiều chuyện rồi~ deso?)
-Êk! Mấy thằng kia!_Giọng nói cứng cỏi của một đứa con gái đầy thách thức.
Cùng lúc đó Luka vừa chạy tới, bọn chúng quay qua nhìn Luka và Meiko.
Rối quá chả biết làm gì, Luka lúng túng, nhìn qua thấy Meiko ngầu quá. Luka vội chỉnh lại trang phục, đứng thẳng người, khoanh tay đứng cạnh Meiko và làm bộ mặt đáng sợ, âm u.
Khiến mấy đứa kia nhìn mà lạnh gáy, đổ mồ hôi hột.
-Mấy người là ai! Tự nhiên xen vào chuyện của tụi tui._1 đứa lên giọng.
-Này, hai bà già kia!
tính làm "Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân" àk!?
-Anh hùng quá hé!? Xem Mỹ Nhân của hai ngươi là ai kìa. Một thằng bà già luôn! Há há!
-Biến đi, nếu không muốn bị ăn đập.
_______________________________
-Nà....ní...??? Ai là bà già hả?
Tôi còn trẻ hơn mấy người 1 tuổi lận đó nha!_ Bị chửi là bà già, Luka bực bội quát lớn tiếng và xông tới chửi vào mặt tụi nó.
Một đứa trong số tụi nó hoảng quá. Trong lúc ko suy nghĩ, nó dùng cây gậy đánh bóng chày chuẩn bị giáng một cú.
Luka không né kịp, chắc chắn không né kịp. O_O
~~~~Slow motion~~~~
Trong và giây ngắn ngủi.
~~~~quay chậm~~~~
Meiko xông raaaaaaaaaa
~~~~chậm từng nhịp~~~~
Đẩy Lukaaaaaaaaaaaaa.........................qua chỗ khác.
Ngay lúc đó, khoảnh khắc đó.
~~Rất nhanh nhưng rất chậm~~
Meiko đã đỡ một cú ngay lưng cho Luka.
Luka ngã lăn quay ra đất.
Ý thức rất nhanh, cô vội quay đầu qua nhìn Meiko.
Khoảnh khắc đó.
~~~slow motion~~~
Hình ảnh cây gậy đánh bóng chày
đập lên lưng Meiko.
Khiến Meiko ngã quỵ xuống.
Meiko nằm bất động dưới nền đất đầy bụi.
Hiện ra thật chậm, thật chậm trong mắt Luka lúc bấy giờ.
Tim cô như ngừng đập, một nỗi lo lắng và sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cô bây giờ.
Luka bật dậy, chạy nhào tới chỗ Meiko, cô quỵ gối bên Meiko:
-Meiko! Meiko! Meiko! Meiko!!!!_ luka thét lớn như muốn vỡ oà ra khóc. Luka ko ngừng gọi tên Meiko và cố gắng lấy động nhỏ.
Bọn lớp hai kia biết là mình đã gây họa, vội vã bỏ chạy.
_______________________________
-ĐỨNG LẠI!
Meiko đột nhiên ngồi dậy, hét lớn. Nó vỗ vỗ cái lưng, trong khi Luka vẫn đang quỳ tại chỗ đưa mắt nhìn Meiko, sự hoảng hốt trong đôi mắt vẫn còn đó. Meiko nhìn Luka mỉn cười tạo dấu hiệu chiến thắng. Sau đó quay mặt qua lườm bọn chúng, cái nhìn nửa mắt đáng sợ, khiến 1 trong 3 đứa xém tè ra quần.
Tụi nó đứng chôn chân tại chỗ, người run cầm cập.
-Gây chuyện rồi tính bỏ chạy àk!? Giải quyết một lần và mãi mãi đi!
Nói xong Meiko tiến nhanh lại gần tụi nó, và.........
Nắm áo hai đứa, nghinh mặt xong quật xuống đất.
Một đứa chạy lại định xô nhưng Meiko kịp né, làm đứa đó ngã chỏng ngọng.
...............
~~~tiếp tục đánh nhau ~~~
-Đợi một chút, tớ sẽ gọi người lớn._Luka kịp định thần và ngồi dậy định chạy đi gọi người giúp.
-Không cần đâu!_Meiko quát lớn trong khi vẫn giằng co với tụi nó.-Tớ sẽ dạy cho tụi nó nhớ lại bài học từ lúc mẫu giáo~~~đó là......hực...không được......không được ỷ mạnh ăn hiếp kẻ yếu!!!
Sức của Meiko bằng ba đứa con trai, nên trận này ai cũng lãnh đủ.
Luka chỉ biết đứng nhìn bất lực. Chỉ còn cách hét: 'Cố lên! Cố lên! Meiko!". Chả giống với tính cách hàng ngày chút nào.
Còn cậu bé kem khăn quàng cổ xanh đó ngồi bệch xuống đất. Đôi mắt vô hồn vì sợ hãi, gương mặt tái mét ko còn giọt máu.
____________________________
Một đứa xon gái thì ko đủ bền để kéo dài trận đánh nhau. Meiko nhanh chóng kết thúc bằng 3 cú đá "ngay chỗ hiểm".
Tụi nó bỏ chạy bán sống bán chết. Meiko cũng bị thương tích đầy mình. Tụi nó thì no đòn, dám cá là chắc chắn có thách thì tụi nó cũng không dám bén mảng đụng đến tụi này lần nữa.
______________________________
-Thật Là, Meiko làm liều quá rồi, ba~ka~! *giận dỗi* Quần áo dơ hết rồi, đồng phục mới mà bị rách. Lác về mẹ cho hỏi biết trả lời sao?
-Không sao đâu. *mỉn cười* Tớ sẽ nói là....chọc chó nên bị rượt. *gãi đầu*
(T/g: Nếu mà nói thật thế nào cũng sẽ bị la, còn bị cấm đi chơi với Luka luôn.)
-Còn cười được nữa! _vừa nói Luka vừa lấy khăn lau mặt cho Meiko.-Meiko!?
-Hử?
-Lúc mình sắp bị đánh, cậu đã xông ra đỡ giùm mình. *xấu hổ*
Thật sự....thật sự....Cảm
-Ko cần phải cảm ơn gì hết!_Luka chưa nói chư dứt câu thì Meiko dùng ngón trỏ đưa lên môi Luka, ý muốn im lặng. -Nếu tớ ko lo chuyện bao đồng thì đã ko xảy ra.
-Ko! Nếu tớ ko chạy theo và nhào đến kím chuyện thì Meiko đã ko cần lãnh cú đánh đó!
-Ko! Ko cần phải đổ lỗi hay cảm ơn cho ai cả. Nếu lúc đó Luka bị đánh thì mình cảm thấy ray rứt lắm! Đơn giản vì chúng ta là bạn mà~ *mỉn cười*
-.........im lặng......đỏ mặt.........
-Ơ rế!? Bình thường khi tớ nói như vậy thì thế nào Luka cũng sẽ la lên "chúng ta là bạn từ khi nào hả?" Mà nhỉ?
-Giờ, muốn sao? Đồ ngốc~~??
-Hì...hì! Xin tha! Àk, mà hình như lúc nảy cậu cỗ vũ cho tớ đúng ko? "Cố lên, Meiko!"
Ko tin nỗi luôn.
Rồi lúc tớ bị đánh thì cậu chạy đến "Meiko! Meiko!" Nghe giọng như sắp khóc.
Ko tin nỗi luôn.
-Thế thì ko cần tin, dù sao thì cậu chỉ nghe nhầm. Đời nào mình lại như vậy được. *quay mặt, xấu hổ*
-Hờ...hờ!_Meiko đơ người *cười trừ*
_______________________________
Quay qua nhìn cậu nhóc tóc xanh đang thất thần ngồi đó, Meiko mỉm cười đưa tay lên tạo dấu hiệu chiến thắng.
-Từ giờ tới sẽ bảo vệ cậu, nên đừng lo nữa nhé!_Meiko nhìn nó, cười tươi và chìa bàn tay lấm lem của mình trước mặt nó, ý muốn đỡ nó dậy và bảo rằng "chào mừng cậu từ giờ chúng ta sẽ là bạn".
Cậu nhóc Kem xúc động, khóc òa lên. Nước mắt, nước mũi tèm lem. Nó nhìn Meiko mà không nói nên lời.
-Sao...sao khóc nữa rồi nè! Mình nói gì sai àk!?_Meiko lúng túng.
-Ơ...rế!!!_Luka Phát hiện ra gì đó.
-có chuyện gì vậy? Luka!
-Tớ nhớ ra rồi, thảo nào thấy quen quen. Cậu là Kaito, Kaito shion phải không?
-......*gật đầu*
-Cậu ấy học chung với mình đấy, Meiko!
-Ưm!_Meiko đưa tay lên cằm suy nghĩ. -Nhớ rồi, là cậu nhóc Kem mà ngày nào đi học cũng thấy ngồi ăn kem một mình trong giờ giải lao. Rồi bị một đám con trai khác kéo đi. Sau đó lúc hết giờ thì ngồi khóc sụt sịt.
-Sao để ý zdữ zvậy?
-Dĩ nhiên rồi, lúc nào cũng đứng xếp hàng mua kem đầu tiên, mua lần gần chục hộp. Nhiều lúc mình mua lại hết.
-Ờ..hớ!_Luka ko cảm xúc.
_______________________________
-Vậy là đều quen biết nhau cả mà. Tốt quá rồi! Trễ rồi. *chìa tay ra, mỉn cười* Cùng về nha thôi.
-......*gật đầu*
Nó nắm ta Meiko, đứng dậy và phủi phủi đất cát.
-Kaito!
-...... *giật mình*
-Từ giờ tụi mình gọi cậu là Kaito được chứ?
-...*gật đầu, xấu hổ*
-Tớ là Meiko.
-Tớ là Luka.
-Chúng ta là bạn nhé!! *đồng thanh*
-......*gật đầu, cười*
-Ố ô! Cười rồi, cười rồi!_Meiko.
-*giật mình*......*lại sắp khóc*
-Này! Này! Kiện tác giả nha! Sao mà ai cũng khóc nhìu thế lầy??
-I don't know! I am vô tội moà! Đành vậy thui, tính ông Kai lúc nào chả vậy._tác giả.
-Meiko này! Ko sao đâu, cậu ấy chỉ bất ngờ thôi. Đầu đất như cậu ấy làm gì nghĩ xa được hơn. Kaito, cậu cười đẹp lắm, sau này cười nhìu lên nhé!_Luka.
-Đúng! Đúng!_Meiko.
Cả 3 người rời chân khỏi công viên. Trời đã xế chiều, hoàng hôn sắp buôn màng.
Ba người đang chậm rãi, cười nói với nhau, trên con đường hoàng hôn. (T/g: giống chuyện ngôn tình thế nhể?)
_____________________________
-Kaito, nhà cậu ở đâu?_Luka
-Đường này! *chỉ tay*
-Thế là về chung với nhau thêm được một đoạn rồi._Luka
-Cậu rất thích ăn kem và luôn choàng khăn quản cổ nhỉ?_Meiko
-...*gật đầu*
-Sao vậy?_Meiko
-......*im lặng*
-Mồ~ Mồ~ ko nói thì đành thôi vậy._Meiko phồng má.
-Mà...nè! Tớ cũng muốn biết cậu mặc quần lót gì!_Meiko cười giang tà.
-......*hoảng hốt*
-M e i k o!!!!_Luka nhìn Meiko với ánh mắt đáng sợ.
-Hở?_Đổ mồ hôi hột.
-Ecchiiiiiiiii!!!!!!!_Vừa hét, Luka vừa giáng một cú ngay đầu.
*Bốp!!*
-Hic..hic *ôm đầu* Luka~ quá đáng...hic...hic!
-Ai biểu cậu biến thái._Luka
-Đùa thôi moà~_Meiko
-Hi...hi!_Kaito đứng kế bên cười khúc khích.
Luka và Meiko cũng rất ngạc nhiên. Nhưng họ ko nói gì cả, nhìn nhau rồi cười. Cả 3 cười một trận ra nước mắt.
______________________________
-Tạm biệt ở đây vậy!
-Bái bai!
-Sayonara!
-Ja...ne~!
Thế là Kaito về ngã khác, Luka và Meiko về chung với nhau một đoạn nữa. Cả 3 tạm biệt nhau trong vui vẻ.
_____________________________
<Tối hôm đó>
Có một thằng khù khờ ngồi vừa ăm kem vừa cười một mình.
Bật tivi lên mà toàn nhìn ra cửa sổ cười.
-Mẹ vào nhé!_Tiếng mẹ Kaito gõ cửa.
-Vâng ạ!
~~tua cái phần ko quan trọng~~
-Hôm nay con trông có vẻ vui quá nhỉ?
-Đúng ạ! *gật đầu*
-Kể mẹ nghe được ko nè!?
-Được ạ..............
Lúc chiều................
Kaito vui vẻ kể lại toàn bộ cho mẹ nghe. Trên miệng luôn nở một nụ cười......hạnh phúc.
TO BE CONTINUEO~~
_____________________________
---> Ảnh đéo liên quan <---
T/g: Dài nhỉ? Đối với tớ là quá dài cho một chap rồi.
Mong m.n ko chán và đừng bơ mình.
Đọc xong cho nhận xét ạ!
-----------------------
Chap sau nói về Len Rin Miku á nha! Thời điển là cuối năm lớp 5.
Cam kết hay hơn 4 chap đầu, và..........dài ngang ngửa chap này. Chắc vậy. ^^
---oOo---
Mong mọi người ủng hộ
---oOo---
[Yukarin]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top